Đêm đó, An ngồi thu mình khóc đến sáng,
cứ mỗi lần cô nhắm mắt lại thì hình ảnh Khoa lại hiện ra, những kỷ niệm
đẹp của hai đứa tràn về khiến cô không thể nào chợp mắt được.
Khoa của cô bây giờ đang làm gì, có hạnh phúc hay không?
“Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau
Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời.”
Cứ mỗi lần nghĩ về nỗi đau này, An lại thầm nhủ với lòng rằng “rồi sẽ quên được nhau thôi” để tự trấn an mình.
Cả đêm không ngủ nên An đến bệnh viện sớm, hôm nay ba phẫu thuật nên cô phải chuẩn bị tinh thần thật tốt.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua trong yên lặng, An ở bên ngoài chỉ biết cầu
nguyện cho ba bình an mà thôi. Cô mệt mỏi rã rời, người không còn chút
sức sống nào, cũng may còn có Thái bên cạnh động viên nếu không chắc cô
đã ngất đi rồi.
Ba nhất định phải bình an trở ra, nếu không chắc cô cũng sẽ gục ngã mất thôi.
-Em đúng là không biết nghe lời, hôm qua anh bảo em về nhà nghỉ chứ có bảo về nhà khóc đâu hả?
-Bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu…
-Còn cãi nữa hả? Để bệnh xuống là không yên với tôi đâu đó.
Nhìn đôi mắt sưng húp của An là Thái biết ngay, anh lo lắng lắm, với tình
trạng này làm sao An đủ sức lo cho ba bây giờ. Ba là người hiền lành,
yêu thương con cái như thế, cầu mong mọi sự tốt đẹp sẽ đến với ba.
Cuối cùng ca phẫu thuật cũng thành công tốt đẹp, khỏi phải nói An vui thế nào khi biết ba sẽ lại khỏe mạnh như trước.
-Ba ổn rồi, bây giờ đến lo cho em.
-Sao phải lo cho em?
-Chứ còn gì nữa, nhìn em nhợt nhạt như bị bệnh nan y vậy đó, à không, giống nạn đói bên châu Phi thì đúng hơn.
Bị Thái trêu chọc, An chỉ biết mỉm cười, nụ cười mà lâu lắm rồi Thái mới
được nhìn thấy, nụ cười từng khiến trái tim anh loạn nhịp.
…
Thời gian trôi qua, An cũng dần thích nghi với cuộc sống hiện tại. Ba đã
khỏe mạnh hơn, còn An tiếp tục việc học. Cô dành thời gian rảnh của mình để làm thêm, một phần để kiếm thêm thu nhập nhưng chủ yếu là không cho
phép mình có thời gian rảnh để nghĩ về Khoa nữa. Chỉ có điều giờ đây, cả Khoa và An đều khép lòng mình lại, không có bất cứ cảm giác yêu thương
với một người nào khác. Cũng đúng thôi, khi trái tim không thể quên đi
hình bóng một người thì làm gì còn chỗ cho một người nào khác chứ.
Thái tham gia một đoàn khám chữa bệnh từ thiện cho người nghèo ở vùng sâu
vùng xa trước khi bắt đầu công việc mới. Ba mẹ anh cũng không còn can
thiệp vào chuyện tình cảm của con trai nữa vì họ đã sai lầm một lần rồi, họ bây giờ lúc nào cũng ủng hộ sự lựa chọn của anh.
Còn Khoa,
cậu cố gắng hoàn thành việc học thật sớm để trở về nhà. Cậu trở nên lãnh cảm với tất cả mọi người, dường như từ ngày xa An, không ai có thể nhìn thấy nụ cười của cậu nữa.
Khoa thay đổi nhiều lắm, từ cách ăn
mặc cho đến tính cách, tất cả đều thay đổi. Bản thân cậu cũng chẳng muốn tiếp xúc với ai, đặc biệt là con gái, cuộc trò chuyện của cậu nhiều lắm chỉ là vài ba câu xã giao rồi chấm hết tại đó. Thậm chí người bạn bao
nhiêu năm luôn xuất hiện bên cạnh cậu cũng muốn gặp gỡ hay trò chuyện.
Đêm hôm ấy, Chi mặc một chiếc áo khá mỏng manhđến tìm Khoa, cô hi vọng thời gian qua Khoa đã quên được An và đây là thời điểm thích hợp để cô chiếm trái tim cậu.
-Hôm nay cuối tuần mà không đi đâu hả Khoa?
Khoa lạnh lùng lắc đầu, mắt không buồn nhìn Chi lấy một lần, bây giờ trong
mắt cậu chẳng còn nhìn thấy bất cứ người con gái nào khác nữa. Càng yêu
thì càng hận, càng đau thì càng khép chặt con tim.
-Vậy tụi mình ra ban công uống rượu đi, hôm nay trời đẹp lắm á.
-Khoa muốn được yên tĩnh.
Chi hụt hẫng, chẳng lẽ mấy năm học chung, ngày nào cũng gặp mặt mà Khoa xem cô không bằng cô gái xa xôi kia sao. Cô không tin trên đời này lại có
một người đàn ông sắt đá như vậy.
-Khoa biết Chi yêu Khoa mà đúng không? Đừng đối xử lạnh lùng với Chi nữa.
-Nhưng Khoa không yêu Chi.
-Thái An có gì tốt mà Khoa cứ ôm ấp mãi hình bóng bạn ấy thế? Khoa không biết là bạn ấy đã phản bội Khoa à? Khoa phải mở lòng mình ra để nhìn thấy
còn nhiều người khác tốt hơn bạn ấy rất nhiều lần.
-Chi im đi, không ai được nói về An như vậy cả. Mà cho dù An có làm việc gì đi chăng nữa thì Khoa cũng sẽ không bao giờ yêu Chi.
Từ ngày xa An, Khoa trở nên cộc cằn thấy rõ làm Chi đau khổ lắm nhưng cô
vẫn kiên trì không từ bỏ. Chi cởi bỏ bộ váy trên người mình rồi bước đến nắm lấy tay Khoa đặt lên da thịt mình. Nếu lần này thất bại thì xem như cô chẳng còn hi vọng nào nữa.
Khoa bất ngờ khi quay qua thấy cơ thể của Chi, cậu vội giật tay lại, giọng lạnh lùng đến mức khiến Chi cảm thấy run sợ.
-Chi đi ra ngoài đi và đừng bao giờ đặt chân đến đây nữa.
-Khoa, Chi yêu Khoa.
Chi càng lấn tới Khoa càng lui người lại, cậu không hề có bất cứ cảm giác nào với người con gái này mặc dù cô thật rất quyến rũ.
-Khoa sẽ không bao giờ yêu Chi, nếu Chi cứ như vậy thì ngay cả bạn bè cũng
không được nữa. Đừng bao giờ đến gần Khoa vì suốt đời này Khoa sẽ không
bao giờ yêu Chi, không bao giờ.
Câu nói của Khoa làm thế giới
trong Chi sụp đổ. Những tưởng kế hoạch thành công sẽ khiến Khoa hận An
và sẽ yêu cô, nhưng hình như mọi thứ không giống như cô mong muốn. Mặc
dù chia tay nhưng cậu vẫn không chấp nhận cô, vẫn xem cô như người xa
lạ.
Đêm hôm đó, Chi trở về phòng với nỗi đau dâng tràn, Khoa thật tàn nhẫn khi buông những lời nói ấy với người con gái đã vì cậu làm rất nhiều điều chỉ mong đổi lấy trái tim cậu.
Người ta thương nói,
khi ai đó đang đau khổ vì tình yêu thì đó là lúc thích hợp để có được
tình cảm của họ, nhưng Khoa lại khác, từ lúc chia tay đến giờ, Khoa
giống như một cỗ máy, không yêu, không cười, không giận.
Chi
không biết mình làm đúng hay sai nhưng càng dấn thân vào chuyện tình cảm phức tạp này cô càng đau khổ. Không biết từ khi nào, Chi đã đánh mất sự ngây thơ của mình để rồi lúc nào cũng đau đáu tìm cách có được Khoa. Cô không cam tâm khi bản thân mình chẳng thua kém An lại đi sau An về
chuyện tình cảm, chỉ biết là khi nhìn thấy An được Khoa yêu, bạn bè quý
mến Chi cảm thấy ghen tỵ lắm.
Rồi đến khi cô nhận ra cô không thể thiếu được Khoa thì trong lòng chẳng thể có một giây phút nào vui vẻ vì mãi tìm cách để có được cậu.
Chi chợt nhớ về ngày xưa, khi cô và An ngồi cạnh nhau, cùng chia sẻ mọi thứ thật là vui vẻ. Khi Chi ốm, An
chép bài giúp cô, khi cô bị bạn bè ăn hiếp, An cũng đứng ra bênh vực cô. Nhớ có lần ba mẹ bất hòa khiến cô bị tổn thương, cũng chính An ở bên
cạnh động viên giúp Chi lấy lại tinh thần. Hai đứa từng ngủ chung với
nhau, từng tâm sự cả đêm không chịu ngủ, từng làm tất cả mọi việc cùng
nhau như là chị em trong một gia đình. Ấy thế mà Chi lại đành lòng đem
tình bạn thân thiết trong ba năm để đánh đổi những thứ vốn chẳng phải
của mình, rồi kết quả cô cũng chỉ trắng tay. Tình yêu không có, tình bạn cũng không, cô đang làm cái quái gì thế này.
Giá như cô cao
thượng một xíu, giá như cô đừng ghen tỵ thì có lẽ đã không có ngày hôm
nay, cô và An vẫn là đôi bạn thân thiết. Cô thật là ngu ngốc khi gây nên những chuyện như thế này, phá vỡ hạnh phúc của người khác rồi vẫn là
người cô đơn không ai cần đến, cô làm gì còn mặt mũi nào để trở về gặp
lại đám bạn ngày xưa đây.