Tốt nghiệp xong, Khoa trở về phụ mẹ trông coi việc kinh doanh của gia đình. Cậu bây giờ khác lắm, chững chạc
không thích đùa giỡn như trước kia nữa, lúc nào cũng mang lấy khuôn mặt
lạnh lùng khó gần đó theo bên mình.
Hôm nay, trên đường đi thực
tập về, An bắt gặp bóng dáng quen thuộc trên đường. Cả hai nhìn nhau một hồi lâu rồi Khoa lướt qua An như chưa từng quen biết.
An đau đến mức hơi thở khó khăn, vết thương tưởng chừng như đã lành nay lại âm ỉ
nhói đau, thì ra cho dù có xa nhau đi bao lâu chăng nữa thì An vẫn yêu
cậu như ngày đầu.
Tim An như có ai đang bóp chặt khiến cô đau đớn ngồi phịch xuống ôm ngực khóc. Khoa quay đầu nhìn lại, đôi chân chỉ
muốn chạy thật nhanh đến để quan tâm cô như trước kia nhưng lý trí không cho phép. Phải khó khăn lắm Khoa mới điều khiển được đôi chân mình bước đi không màng đến người con gái đang gục ở phía sau. Cậu sợ lắm, sợ khi đến gần sẽ không kiềm chế được mà chạm đến cô rồi cuối cùng lại bị tổn
thương,
Có lẽ Khoa đã đính hôn rồi, có lẽ Khoa đang rất hận cô thôi thì cố gắng bước đi dẫu con tim này vẫn không thể ngừng đau được.
“Em sẽ mãi luôn dõi theo anh, vẫn đứng đằng sau đủ gần để chỉ cần anh quay lại sẽ nhìn thấy em ở đó”.
Khoa cũng đau lòng không kém, cái cảm giác chỉ muốn ôm lấy An thật chặt
nhưng dặn lòng phải bước đi thật sự rất đau, thời gian không làm nguôi
ngoai nỗi nhớ trong lòng cậu.
Vẫn con đường quen thuộc ấy, dẫu
biết gặp lại sẽ rất đau nhưng Khoa vẫn đi ngang qua đó hàng ngày chỉ với mong muốn duy nhất là được nhìn thấy cô. Nhưng khi gặp rồi, nỗi nhớ còn gia tăng vô hạn khi không được chạm vào nhau như hai người xa lạ, dù
vậy ít ra cậu biết rằng cô vẫn ổn là được rồi.
Mùa đông đang dần qua, nhưng tình anh vẫn ở đó vì anh biết anh sẽ chẳng thể ngừng nghĩ đến em.
Phải yêu em nhiều bao nhiêu, mong chờ bao nhiêu thì em mới hiểu thấu
Cớ sao em lại vô tâm hững hờ bỏ mặc riêng anh.
Nếu như em là cơn mơ mỗi ngày anh mơ, anh chẳng muốn thức giấc.
Vì anh biết anh không thể quên đi một người
Anh đã yêu...
Khoa từ chối tất cả mọi cuộc gặp gỡ, cho dù ba mẹ có khuyên răn cách nào
cũng không làm cậu thay đổi ý định. Mẹ Khoa cũng không ngừng khuyên bảo, rằng Chi tốt, rồi cô gái kia ngoan ngoãn nhưng cậu vẫn lạnh lùng.
Cũng đã lâu lắm rồi bà không thấy nụ cười trên gương mặt con trai, đã lâu
lắm rồi gia đình ba người không có một bữa cơm vui vẻ và cũng đã lâu lắm rồi Khoa không chủ động nói chuyện với bà như lúc trước. Khoa đi từ
sáng đến tối, về tới nhà là đi thẳng về phòng. Nhớ lúc trước khi mới
quen An, mỗi lần đi chơi về là Khoa cứ huýt sáo rồi hát lẩm bẩm trong
miệng cả ngày, có hôm thì chạy đến đấm lưng cho mẹ nịnh bợ. Cậu hay hỏi
bà rằng “Sau này mẹ thích con và An ở riêng hay ở chung với ba mẹ?”. Bây giờ thì chẳng còn những lời như thế này nữa, đôi khi bà cảm thấy con
trai thật sự rất xa lạ.
Bà đau lòng lắm nhưng biết làm thế nào để giúp con mình đây?
…
Trở về Việt Nam với tâm trạng hối hận, Chi quyết định trong lòng rằng sẽ
nói rõ cho Khoa biết mọi chuyện, cho dù sau đó cậu có hận cô thế nào
cũng được. Mấy ngày qua cô không đêm nào yên giấc khi những việc làm
trước kia cứ dằn vặt tâm trí, Đức đã quay đầu rồi cô còn luyến tiếc làm
gì nữa cơ chứ.
Tối hôm đó, Chi đến nhà Khoa, ít ra cô còn thấy mình có chút giá trị khi quyết định làm chuyện này.
Thấy Chi, ba mẹ Khoa đón tiếp niềm nở lắm.
-Khoa có nhà không ạ?
-Nó ở trên phòng đó, hay con lên đó với nó đi.
Ba mẹ Khoa càng ngọt ngào, Chi càng cảm thấy áy náy, nếu như lát nữa họ
biết chuyện xấu xa mà cô từng làm liệu có đối xử với cô như bây giờ
không.
-Dạ không cần đâu ạ, con có chuyện muốn nói với hai bác và Khoa.
Mẹ Khoa gọi con trai xuống, nhìn thấy cô gái ngồi đó Khoa có chút bất ngờ
nhưng rất nhanh chóng trở về trạng thái lạnh lùng ban đầu.
-Dạ, trước hết con xin lỗi mọi người vì những việc làm trước kia.
Khó khăn lắm Chi mới có thể bắt đầu được câu chuyện. Khi đứng trước cổng
nhà Khoa, cô đã phân vân và định bỏ về rất nhiều lần trước khi đưa ra
quyết định dứt khoát bước vào.
-Xin lỗi chuyện gì con? Mẹ Khoa thắc mắc.
-Thật ra con...
-Con cứ nói đi đừng ngại.
-Thật ra chuyện của An là do con dựng nên. Khi con vô tình nhìn thấy tấm hình An lên giường với người đàn ông khác con đã dùng điện thoại chụp lại và đưa cho hai bác xem làm bằng chứng. Mặc dù con biết tất cả mọi chuyện
là An bị oan ức chứ không phải bạn ấy làm. Rồi sau đó, khi được đi du
học cùng Khoa, con đã dùng đủ mọi cách để chia rẽ hai người họ, con nhờ
anh Đức tiếp cận An nhưng bạn ấy vẫn không để ý đến anh ấy, những tấm
hình bác có toàn bộ là do con nhờ Đức chụp lại. Ngay cả chuyện bác nói
với An con và Khoa đính hôn cũng là do âm mưu của con hết.
Nghe
xong cả ba người đều ngạc nhiên tột độ, nhất là Khoa. Cậu không tin đây
là sự thật, hai người họ vốn dĩ là bạn bè thân thiết sao lại hãm hại
nhau như thế chứ.
Mặt Khoa đỏ bừng, tay nắm lại như muốn giết
chết người đối diện, hóa ra bấy lâu nay cậu đã hiểu lầm An, từ trước đến giờ vốn chỉ có mình An chịu tổn thương mà thôi.
-Bác vẫn chưa hiểu lắm, chuyện này là sao?
-Chuyện này tất cả đều do con cố tình bày ra để mọi người hiểu lầm An, để bác
ngăn cản bạn ấy đến với Khoa chứ An hoàn toàn không cướp chồng người
khác, không giựt người yêu của chị, không lên giường với người khác cũng không phải là nguyên nhân khiến gia đình đổ vỡ như bác vẫn nghĩ đâu.
Ba mẹ Khoa vô cùng kinh ngạc, bao lâu nay mình đã nói con bé không ra gì
vậy mà nó không hề phản đối. Cứ ngỡ kinh nghiệm như ông bà mới có thể
mang đến cho con trai mình một cuộc sống hạnh phúc và một tương lai tốt
đẹp, nhưng không ngờ rằng những điều ông bà làm khiến Khoa ngày càng cô
đơn, buồn tẻ, Khoa cứ suốt ngày giam mình với công việc không quan tâm
đến bất cứ điều gì khác làm cả hai ông bà cảm thấy đau đớn.
Có
thể nói những lời trong lòng ra Chi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Cô khóc vì
bản thân mình quá xấu xa, khóc vì cuối cùng mình cũng làm được một việc
gì đó để chuộc phần nào lỗi lầm gây ra.
-Vậy chuyện An kết hôn với Đức là sao? Khoa không nhìn thẳng vào Chi, cậu sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mà nặng lời với cô.
-Ba bạn ấy bị bệnh nặng cần phải phẫu thuật, trong vài ngày An không thể
xoay sở kịp một số tiền lớn nên phải kết hôn với Đức để đổi lấy…
Không đợi Chi nói hết câu, Khoa đứng dậy chạy ra khỏi nhà ngay lập tức.
Chuyện lớn như vậy mà An dám chịu đựng một mình không nói cho cậu biết,
lần này cậu sẽ xử tội cô cho biết.
Có lẽ thời gian qua An đã rất
đau khổ vậy mà cậu còn không hiểu, quen biết An bao nhiêu năm lẽ ra cậu
phải hiểu tính cách của An chứ. Cậu lúc nào cũng nghĩ là An gây ra đau
khổ cho mình nên chỉ biết hận cô, chứ chưa từng nghĩ đến cảm giác đau
đớn của cô lúc đó.
Mắt Khoa nhòe đi, cậu nhất định phải gặp An
ngay lập tức để nói cho cô biết cậu yêu và nhớ cô nhiều thế nào, rằng
hai người sẽ quay lại với nhau và sẽ là một cặp tình nhân hạnh phúc.
Cậu sẽ không bao giờ hiểu lầm An thêm một lần nào nữa, thời gian qua đối
với nhau đã quá đau khổ rồi, đã đến lúc hai người cùng tận hưởng niềm
hạnh phúc trọn vẹn.