Cấm Em Rời Xa Anh Nửa Bước!

Chương 93



Đâu phải chỉ mỗi yêu thôi là sẽ bên nhau trọn đời

Phải có chia sẻ có cảm thông em hỡi

Đâu phải chỉ có yêu thương chỉ có yên vui mỗi ngày

Mà phải có lúc buồn rơi nước mắt cùng nhau.

Yêu là khi giữa hai ta đăt cuộc sống của nhau vào mình

Yêu tất cả yêu và yêu quá khứ của nhau

Yêu là ai bước chân đi thì bàn tay kia sẽ níu lại sẽ ôm chặt và ko thể rời xa

Yêu là khi lúc xa nhau là hình ảnh của nhau trong đầu.

Lúc thức dậy là sẽ nghĩ về nhau

Yêu là khi lúc xa nhau hay những lúc ta đang một mình

Vẫn nhớ rằng ta luôn ở cạnh nhau.

….

-Có mệt lắm không? Khoa dịu dàng hôn lên trán An tình cảm.

-Em không sao, anh mới là bệnh nhân mà, anh nằm xuống đi.

Quên mất nãy giờ mình đang chiếm lấy giường nằm của người yêu, An vội vàng bước xuống liền bị Khoa giữ lại.

-Anh khỏe như voi mà, ngoan, nằm xuống nghỉ xíu đi.

-Vậy anh nằm với em đi, có anh em mới ngủ được.

Khoa mỉm cười rồi nằm xuống bên cạnh, tay nhẹ dàng vuốt tóc cô. Chỉ mới sáng nay thôi, cậu đã muốn chấm dứt tình yêu này, tưởng chừng như không có bất cứ điều gì có thể cứu vãn được vậy mà bây giờ mọi chuyện đều vô cùng bất ngờ, ngay cả cậu còn cảm thấy mơ hồ chưa tin đây là sự thật.

-Anh, em chóng mặt quá.

Cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể rã rời, An mệt mỏi nằm ôm lấy Khoa nhưng vẫn rất cẩn thận sợ đụng cánh tay bị gãy của cậu.

-Anh không đau đâu mà lo.

-Xạo, gãy tay mà không đau mới lạ.

-Thật mà, đau cỡ nào có em ôm là hết ngay.

An bất giác hôn lên cằm Khoa một cái, cô biết cho dù cậu có cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng vẫn không thể giấu được sự lo lắng trong lòng. Ca phẫu thuật ngày mai sẽ quyết định rất nhiều đến cuộc sống của cậu sau này, nếu có thể chỉ mong sao mọi việc đều thuận lợi như cả hai mong ước.

-Anh đừng lo lắng gì hết, em lúc nào cũng ở bên cạnh anh.

-Cảm ơn em. Ngoan ngoãn ngủ một giấc lấy sức, em yếu lắm rồi đó.

Nghe Khoa nói, An ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực cậu ngủ ngon lành, cảm giác rất yên bình. Khoa nói đúng, cô phải dưỡng sức để còn chăm sóc cho Khoa nữa, vốn dĩ cậu ấy mới là bệnh nhân mà.

Khẽ cúi đầu hôn lên tóc An, Khoa nằm ngắm nhìn cô ngủ, đã bao lâu không có thứ cảm giác hạnh phúc này. Mặc kệ sau này sẽ xảy ra chuyện gì, mặc kệ tương lai sẽ ra làm sao, chỉ cần bây giờ có An bên cạnh đối với cậu là đủ lắm rồi.

Khoa nghĩ về những chuyện đã qua, nhận ra bản thân mình thật sự rất ngu ngốc khi tìm đủ mọi cách để rời xa An, cái thứ cảm giác thật kinh khủng mà không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai.

Càng nghĩ cậu càng thấy thương cô gái nhỏ này, ngay cả bản thân mình còn khó chấp nhận được chuyện hai người chia tay nhau thì làm sao cô đủ mạnh mẽ để đối diện chứ.

Nhưng mà dù gì đi nữa, đến cuối cùng hai người cũng đã trở về nơi tình yêu bắt đầu, sẽ chẳng có bất cứ điều gì có thể cản lối đi của họ nữa.



Quyết định của Khoa làm ba mẹ cậu vui lắm, nuôi con đến bằng này tuổi ấy thế mà ba mẹ khuyên nhủ bao nhiêu lâu cũng không được nhưng người yêu mới mở miệng nói mấy câu là đồng ý liền, thế mới nói sức mạnh của tình yêu là ghê gớm thế nào. Ông bà cũng đã tốn rất nhiều công sức để ngăn cản nhưng cũng chẳng được gì, đến bây giờ mới nhận ra mình đã sai lầm.

Khoa gọi điện thoại bảo ba mẹ chỉ cần mang hai phần cháo vào là được rồi, còn không cần ở lại để tối cậu có không gian tâm sự với người yêu, cậu muốn đêm nay được bên cạnh An để tiếp thêm động lực cho ca phẫu thuật ngày mai của mình.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, đi xét nghiệm đủ thứ kiểu trở về thấy An vẫn còn say sưa ngủ không cần ăn uống Khoa thoáng cau mày.

-Heo, dậy ăn cháo nè, ngủ gì mà ghê vậy.

Khoa khẽ lay người An, cô hé mắt nhìn rồi lười biếng nhắm mắt lại ngủ tiếp.

-Dậy ăn chút gì đi nào, ngoan anh thương.

-Em mệt lắm. An nhõng nhẽo.

-Mệt cũng phải ăn, không ăn càng mệt hơn nữa đó. Dậy nào.

An uể oải ngồi dậy, hai con mắt không mở ra nổi làm Khoa buồn cười.

-Vào trong rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra ăn cháo, đúng là heo mà.

-Em đi không nổi, hay anh bế em đi. Ơ, chóng mặt quá à.

An nhăn nhó như thật, chắc lại bày trò nhõng nhẽo nữa đây mà. Thấy tay người ta bó bột là hành, còn có một tay sao mà bế nổi bây giờ.

-Là tự em muốn chuốc họa vào thân đó nha chưa.

Mặt Khoa gian tè, hai con mắt cứ láo liêng làm An sợ quá chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Cô hiểu Khoa quá mà, nhìn là biết muốn hôn hay làm hành động biến thái gì rồi, thôi chạy nhanh để bảo toàn tính mạng là an toàn nhất.

-Xong rồi, em đói quá nhưng mà chỉ thích ăn lẩu thôi.

Nhìn chén cháo trên tay Khoa mà An nổi hết cả da gà, ở trong phòng bệnh, ăn cháo thì khác gì bệnh nhân chứ, cô là người nuôi bệnh cơ mà.

-Đừng có mà lắm trò, ngồi xuống đây.

-A, hay là để em đút anh ăn nha, tay anh không có tiện.

An khoái chí bước tới đưa tay ra nhận chén cháo từ tay Khoa, nhưng chẳng những không nhận được còn bị Khoa đánh cho một cái vào đầu.

-Tôi không có đùa đâu nhá.

-Nhưng anh mới là bệnh nhân mà.

-Chứ em là gì hả? Ai ngất ở đây? Ai bị suy nhược hả? Còn cãi nữa anh cho ăn đòn giờ, nóng rồi đó.

Nghe Khoa la An cũng sợ sợ, đến nước này phải tung chiêu nịnh nọt ra thôi, người ta không thích ăn cháo mà sao ép được, sao không dẫn đi ăn lẩu xem mình có ăn không biết liền.

An dùng hai tay ôm lấy eo Khoa, giọng tỏ vẻ đáng thương.

-Anh ơi, em mệt quá không ăn nổi đâu, xíu nữa về nhà em ăn cơm với ba là được rồi.

-Vậy em ăn một chút thôi cũng được, bác sĩ bảo em cần phải bổ sung dinh dưỡng mà. Ăn ngoan đi xíu nữa hai đứa mình đi chơi.

Thấy An năn nỉ thương quá Khoa cũng không nỡ ép cô nữa, xíu nữa ra ngoài sẽ đi ăn món cô thích vậy.

-Sao đi chơi được anh?

-Trốn viện. Cấm hỏi nữa, nhiều chuyện.

Quá hiểu người yêu mình, Khoa nói xong đưa tay bịt miệng An lại để cô không hỏi tới hỏi lui nữa.

Ăn xong xuôi đâu đó, Khoa thay quần áo rồi nắm tay An ra ngoài đi chơi, cảm giác thật sự rất hạnh phúc như lúc mới yêu.

-Anh, em thích ăn sushi.

-Được rồi, đúng là đồ heo.

Khoa nhéo mũi An cưng chiều rồi đón taxi đi ăn, cũng may vết thương trên đầu tháo băng ra bớt nên chỉ cần cái nón là che được, nếu không dễ gì thoát ra khỏi cổng bệnh viện được.

Hai người nắm tay nhau tình cảm trên các con phố đông người, ngày mai cho dù ca phẫu thuật có thành công hay không thì ít ra Khoa cũng được cùng người mình yêu nắm tay nhau đi đến cuối con đường.

-Lạnh không?

-Lạnh.

-Vậy ôm anh cho ấm nè.

An thích thú ôm lấy Khoa, công nhận cậu ấm thật, cảm giác như bao nhiêu cái lạnh, bao nhiêu mệt mỏi tiêu tan hết khi được ở trong vòng tay ấy, hạnh phúc, ngọt ngào.

-Đêm nay ở lại bệnh viện với anh nha.

-Em cũng đâu có ý định về nhà đâu mà.

Thế là đêm ấy, đôi tình nhân thức đến sáng trò chuyện, những câu chuyện từ ngày xa xưa cho đến tình yêu hiện tại, cùng tận hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn mà ông trời đã ban tặng. Tuy rằng cuộc sống không êm đềm như người ta ước mong nhưng chỉ cần có người mình yêu thương bên cạnh thì mây đen sẽ nhường cho chỗ cho bầu trời trong xanh, mưa bão sẽ tan biến nhường chỗ cho cầu vồng xuất hiện. Nơi nào có anh, chắc chắn nơi ấy sẽ là hạnh phúc của em…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.