Cảm Ơn Em Đã Bước Vào Thế Giới Của Anh

Chương 61: Ngủ cùng nhau



"Kiểu này không thể về được rồi, đêm nay em và tôi phải ngủ lại đây thôi."

Thiên Lam bị lời nói bất ngờ của anh dọa cho giật bắn người, nhìn lại đã thấy anh tắm gội sạch sẽ, khoác trên người cái áo thun rộng cùng quần thể thao màu đen thoải mái, khuôn mặt rất hớn hở như muốn chọc tức cô: "Anh không coi dự báo thời tiết sao? Tôi thậm chí còn chẳng có bộ quần áo để tắm nữa."

Hàn Thế Vinh tự nhiên ngồi trên thành ghế bên cạnh chỗ Thiên Lam đang ngồi, đưa tay ra so với chiều dài cánh tay cô: "Quần áo của tôi không thiếu, nhưng em mặc thì chắc sẽ rộng đó."

Thiên Lam lừ mắt liếc Hàn Thế Vinh, cô giựt nhẹ bàn tay đang bị anh nắm ra: "Anh cứ cười đi, tôi đây chẳng biết sợ cái gì đâu."

"Được lắm, vậy tôi lấy quần áo cho em tắm, đêm nay chúng ta sẽ ngủ cùng nhau."-anh vỗ nhẹ lên bả vai Thiên Lam thông báo, nhanh chóng nhìn thấy khuôn mặt biến sắc của cô, anh mỉm cười nói rõ hơn: "Ngôi nhà này chỉ có một phòng ngủ thôi, em đã không sợ gì thì đêm nay chịu khó ngủ chung cùng với tôi đi!"

"Anh gạt người à, cả ngôi nhà rộng như vậy mà nói không có phòng sao?"

"Vẫn còn phòng khách đó, nhưng ban đêm bên ngoài lạnh lắm, ngày mai em chết cóng ngoài đây tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu."

Thiên Lam mím môi, ngón tay chỉ lên khuôn mặt trêu ngươi của Hàn Thế Vinh tức tối nhưng biết không thể làm gì được, cô hậm hực đứng dậy ra lệnh: "Anh lấy cho tôi một bộ đồ đi!"

Anh buồn cười theo cô đứng dậy đi vào phòng lấy đồ, đôi mắt tinh nghịch nhìn tủ quần áo của mình, cố ý chọn một bộ thật rộng rãi cho Thiên Lam mặc, tưởng tượng ra hình ảnh dáng người nhỏ nhắn mặc bộ quần áo anh chọn ắt hẳn sẽ buồn cười lắm đây.

Bàn tay vươn ra lấy một bộ đồ màu trắng thuận mắt, Thiên Lam chun mũi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hàn Thế Vinh, hất cằm lên: "Anh định chơi tôi sao, không dễ đâu ha."

Hàn Thế Vinh nhếch môi thích thú nhìn Thiên Lam rời khỏi phòng, cô gái này cũng thú vị đó, thêm một điểm giống cô bạn của mình, rất hung dữ. Ánh mắt anh chợt đượm buồn khi nhớ lại bóng hình người ấy, mặc dù dặn lòng phải buông bỏ nhưng cũng không thể nhanh như thế xem như không có chuyện gì.

Hàn Thế Vinh nheo mắt nhìn cô gái nhỏ bước lại vào phòng, cô cũng có mắt chọn lắm, bộ đồ này tuy hơi rộng nhưng cũng không đến nổi nào, xoăn cao lên một chút có thể mặc được.

Thiên Lam quan sát căn phòng ngủ của cô đêm nay, cái giường coi như cũng rộng rãi đi, nhưng hai người cùng nằm lại có phần hơi nhỏ, thân hình của anh lại không nhỏ bé gì, cuối cùng người bất lợi vẫn là cô thôi.

Hàn Thế Vinh véo nhẹ chớp mũi thu hút sự chú ý của Thiên Lam, nét mặt cao cao tại tại nhìn cô nói: "Tôi không sợ em làm gì mình thì thôi đi, ở đó mà nghĩ ngợi nhiều quá."

Thiên Lam không vui khi bị coi thường, cô cũng có phẩm vị lắm nha, đừng tưởng anh đẹp trai rồi muốn nói gì thì nói. Bước ngang qua người Hàn Thế Vinh cố tình hất vai anh một cái bỏ tức, Thiên Lam trèo lên giường ngồi xuống, lấy một cái gối chắn giữa chỗ nằm giữa họ.

Hàn Thế Vinh khẽ cười leo lên nằm xuống bên cạnh, anh gạt cái gối chắn giữa họ ra kê lại lên đầu Thiên Lam, khẽ khàng lên tiếng khi cô gái nhỏ đang bất ngờ trợn tròn mắt: "Giường không đủ nằm còn ở đó mà chắn, nếu tôi muốn làm gì em em nghĩ một cái gối này đủ ngăn được tôi sao?"

Mi mắt chớp nhẹ trước khoảng cách rút ngắn đột ngột giữa hai người, bây giờ khuôn mặt Hàn Thế Vinh đang rất gần cô, đến khi ánh mắt của anh vô tình chạm trúng cô, một dòng điện xẹt ngang làm cho trái tim cô lại đập nhanh không thể kiểm soát, hai tay bất giác đưa lên che khuôn mặt đang nóng bừng đỏ ửng của mình.

"Anh...làm gì vậy?"

Hàn Thế Vinh nhất thời cũng bị cuốn theo cảm xúc của cô, đến khi nghe Thiên Lam hỏi mới ý thức được hoàn cảnh nhạy cảm hiện tại, nhưng anh lại không có bất kỳ chuyển động nào tách khỏi tình huống dễ gây hiểu lầm này.

"Mặt em sao lại đỏ quá vậy? Bị tôi làm cho hấp dẫn rồi phải không?"

Không khí đang vô cùng nóng lại bị lời nói của anh làm cho nguội đi, Thiên lam nhanh chóng lấy lại vẻ bất cần đưa tay lên đẩy mạnh đầu anh ra xa: "Mơ đi!"

Hàn Thế Vinh đưa tay bắt lấy cổ tay Thiên Lam ngăn lại hạ xuống nệm giường ngang đầu cô, đôi mắt đen cuốn hút xoáy thẳng vào đôi mắt thoáng mở to lên kinh ngạc của cô, giọng anh thì thầm: "Thật ra nhìn kỹ em cũng rất dễ thương, chỉ cần bớt nóng tính một chút nữa sẽ rất tuyệt."

"..."

Đôi mắt híp lại cong lên nụ cười tươi, Hàn Thế Vinh le lưỡi ra chọc Thiên Lam: "Rõ ràng đã bị tôi lay động rồi, nhìn khuôn mặt của em bây giờ khác gì quả cà chua là mấy đâu, hahaha!"

Thiên Lam mím chặt môi tức tối, đôi mắt trợn tròn nhìn anh lăm lăm như muốn ăn tươi nuốt sống, cô dồn toàn bộ sức lực vào cú đá ở chân đạp mạnh lên bụng khiến Hàn Thế Vinh ngã nhào xuống giường, nhìn anh đau đớn bò lên, vẻ mặt cô hả hê hất cằm đắc ý: "Tôi xinh đẹp tôi tự biết, nóng tính cũng là tính của tôi. Anh còn đùa giỡn nữa tôi không chỉ đá anh lăn xuống giường, mà còn ném anh ra ngoài phòng khách."

Hàn Thế Vinh nhìn bộ dạng giơ nắm đấm lên đe dọa của Thiên Lam vội nằm ngay ngắn xuống giường giống như khúc gỗ, đôi mắt tội nghiệp nhìn lên cô: "Như vậy đã được chưa?"

Thiên Lam tạm hài lòng kê gối nằm xuống quay lưng về phía anh, tay vươn ra tắt đèn chỉ chừa mỗi đèn ngủ với ánh sáng dịu không quá chói mắt, khóe môi cong lên nụ cười nhỏ.

"Ngủ thôi!"

Hàn Thế Vinh khẽ trở mình kê khủy tay lên sau đầu ngắm nhìn bóng lưng với những nhịp thở đều đặn của cô, mới đó có thể ngủ được rồi sao? Em là ngây thơ không sợ gì hay là tin tưởng tôi không dám làm gì nên mới mau chóng ngủ như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.