Lấy cớ phải đi làm trốn được cô một ngày, Lục Tử Minh ung dung nằm ở nhà hưởng thụ.
Thế nhưng chiều tối, bố anh trở về với khuôn mặt không tốt lắm, bên cạnh còn có Trình Cảnh Dương và Lục Tử Hân.
Hỏi ra mới biết, Lục Tử Hân đi tình nguyện gặp sạt lở.
Trình Cảnh Dương mượn danh Đô đốc của bố anh huy động trực thăng đi tìm cô, làm bố anh nổi giận.
Đã vậy, Lục Tử Hân còn chạy đến quân đội làm loạn.
Hiện tại Lục Hạo Thiên rất tức giận..
“Tử Minh, mang gia pháp tới đây..”
Lục Tử Minh nghe xong hào hứng.
Phải biết là tên Trình Cảnh Dương kia cậy mình mang quân hàm cao hơn anh mà bắt nạt anh bao nhiêu lần, cuối cùng cơ hội trả thù cũng tới..
Thế nhưng Lục Hạo Thiên không phạt Trình Cảnh Dương mà lại phạt Lục Tử Hân làm anh khó xử.
Từ bé tuy anh hay trêu đùa bắt nạt cô nhưng quả thực anh rất thương cô.
Dù cô bị kiến cắn anh cũng rất đau lòng.
Bây giờ bố anh bắt cô chịu phạt, làm sao anh xuống tay nổi.
Nhưng Lục Tử Minh vẫn chưa to gan đến mức cãi lời bố, anh đành cắn răng đánh xuống.
Nhìn thì có vẻ mạnh, nhưng lúc chạm vào người cô anh đã thu lại toàn bộ sức lực.
Ấy thế mà con nhóc kia vẫn trả thù anh.
Khó khăn lắm mới có một ngày Hạ Vy không làm phiền anh, thế nhưng sáng nay anh còn đang say giấc nồng, bên kia điện thoại đang vang lên giọng nói quen thuộc.
“Bảo bối, anh dậy chưa.
Em biết anh vẫn chưa đi làm.
Em đang trên đường đến Lục gia.
Chút nữa gặp anh nhé.
Moazzz..”
Lục Tử Minh nghe xong hoàn toàn tỉnh ngủ.
Chắc chắn là Lục Tử Hân bán đứng anh.
Anh đau khổ gào thét lên.
“Lục Tử Hân, mày chết với anh.
Đồ ăn cháo đá bát.
Đáng nhẽ hôm qua anh nên đánh mày thật đau mới đúng.”
Lí trí mách bảo anh phải chạy trốn, nhưng cửa phòng anh lại không thể mở được, chắc chắn là Trình Cảnh Dương giở trò.
Xong rồi...!Lần này xong thật rồi...!
Quả nhiên, khoảng 30 phút sau, Hạ Vy gõ cửa phòng anh.
“Bảo bối, em vào nhé.”
Không đợi anh trả lời, Hạ Vy đẩy cửa bước vào.
Lục Tử Minh ỉu xìu ngồi trên giường, bất lực nhìn người con gái đang đi đi lại lại trong phòng anh.
“Bảo bối, anh ăn sáng chưa?”
“Bảo bối, anh vẫn buồn ngủ à?”
“Bảo bối..”
Lục Tử Minh không trả lời, Hạ Vy liền tiến tới ôm lấy mặt anh hôn lên môi anh.
Anh cau mày.
“Hạ Vy, em có thôi đi không.
Phiền chết đi được..”
Hạ Vy sững người, cô buông anh ra, sau đó khó khăn cất lời.
“Ừm, vậy em xuống dưới đợi anh.”
Lục Tử Minh thấy mặt cô cứng lại thì chột dạ, hình như anh dùng từ hơi quá thì phải.
Nhìn thấy cô tủi thân quay đi, anh ảo não đưa tay tự tát mình một cái.
Sau đó cũng đi xuống dưới nhà.
Nhìn vẻ mặt buồn bã của cô, anh muốn xin lỗi nhưng không biết phải mở miệng thế nào.
Cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt cô, anh từ tốn lên tiếng.
“Hạ Vy...!ừm...!vừa rồi tôi nói sai.
Cho tôi xin lỗi.”
Hạ Vy nhìn anh thở dài.
“Anh vào ăn sáng đi.
Rồi đi cùng em tới một nơi.”
“Em ăn gì chưa?”
Nói xong, Lục Tử Minh bỗng giật mình, sao hôm nay anh lại quan tâm cô thế chứ.
Hạ Vy nghe thế liền vui mừng.
“Anh đang quan tâm em sao?”
“Không có..”
“Em biết anh có tình cảm với em mà.
Đi vào ăn sáng thôi nào.”
Ăn sáng xong, theo lời chỉ dẫn của cô, anh lái xe đi tới phía ngoại ô.
Sau khi đi vòng vèo một lúc, chiếc ô tô Mercedes sang trọng dừng lại trước cổng trại trẻ mồ côi..