Cô quá quẫn bách, không biết làm gì liền xoay người định bỏ chạy, nhưng trong lúc quay người lại không để ý đến thanh chắn ở giữa những vạch đậu xe, thế là ngã nhào. Chân bị trật khớp, tay vì trong tư thế không đúng mà ngã xuống nên dẫn đến một trận đau điến, cô có thể cảm nhận được xương chỏ đã bị trật, đau đến tê tái. Đầu còn vô tình đập mạnh vào thanh chắn ở giữa vạch đậu xe, cô có cảm giác muốn ngất đi ngay tức khắc, và cô thật sự ngất đi.
Cô không nhớ là bọn người đó có đứng đó không, cô cũng chỉ biết là lúc đó mẹ anh từ trong nhà thờ đi ra, vì biết cô cho nên đã liên lạc cho gia đình cô.
Chuyện xảy ra là như vậy, không có người nào chứng kiến cho nên cô cũng lười nhắc đến, không lẽ lại đi đổ tội lên đầu mấy tên đó? Cô chỉ còn biết nhận hết lỗi vào người, thật ra cũng tại cô ngu ngốc mới đi tỏ tình kiểu đó, để người ta đi reo rao rằng người ta được sự ưu ái của con gái như thế nào. Thật ra cũng là cô đáng đời mà thôi, chẵng liên quan gì tới ai cả.
"Chị..." sau khi nghe xong tường trình của chị gái, Beo chỉ có một cảm giác là muốn đi băm dầm hết mấy thằng khốn kia, tại sao lại có thể khốn nạn như vậy chứ?!
Vì không muốn chị gái lo lắng, sau đó cậu chỉ mắng chị vài câu rồi cũng bỏ qua, nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi.
Cậu đã giấu chị đi gặp cái tên khốn đó, không những chỉ mình anh ta. Cậu đã hẹn gặp cả đám người đó.
Tuy không quen biết gì những người đó nhưng cậu biết rõ nhóm của anh ta trong nhà thờ có sáu tên, mà chị đã bảo là có đủ người thì cậu đã biết phải tìm ai rồi. Là đàn ông con trai lại đi trêu chọc tình cảm của một cô gái, cho dù người đó không phải là chị gái của cậu, cậu cũng không thể tha thứ cho cái lũ hèn đó được, thật mất mặt chết đi được. Bọn nó có biết chữ "gentleman" viết thế nào không? Hay là để cậu dạy cho một chút!
Đương nhiên gặp bọn họ không phải để đánh nhau, vì cậu không rãnh đâu mà đi làm những chuyện rỗi hơi đó, chỉ là cậu muốn xem thử bọn họ đã có thái độ thế nào khi chị gái của cậu đã nhờ phước đức của bọn họ mà thành ra cái nông nỗi như kia.
"Xin lỗi cậu, thật ra bọn họ chỉ là trong lúc nhất thời nông nổi nên mới làm ra chuyện thiếu suy nghĩ như vậy, bọn tôi sẽ tới gặp chị cậu để xin lỗi." khi đối mặt nhau ở trước cổng nhà thờ, anh ta đã đứng ra mà nói với cậu như thế, giọng nói có phần thờ ơ thiếu sự chân thành, càng làm cậu trở nên tức giận hơn. Cậu không tức giận anh ta, mà tức giận chị gái mình, tại sao lại nhìn trúng thứ người máu lạnh như vậy?
"Này, bọn tôi thành thật xin lỗi, không phải bọn tôi cố ý đâu, chỉ là muốn đùa cậu ấy, nhưng có lẽ chị gái cậu hiểu lầm mà thôi" một trong những tên đứng phía sau cũng lên tiếng giải thích, nếu cậu nhớ không lầm thì tên anh ta là Peter, mặc dù lời nói có chút hách dịch nhưng ít ra thì sự chân thành trong câu nói của anh ta cũng rõ rệt hơn người nào đó.
"Mà chị cậu thế nào rồi? Có thể cho chúng tôi vào thăm không?" Một tên khác lại chen vào, không chờ cho cậu kịp lên tiếng.
"Nhờ phước đức của các người, chỉ trật mắt cá chân trái, xương cùi chỏ tay trái bị rạn và cái trán mất có chút máu, vài vết trầy xướt, và tinh thần bị tổn.thương.nặng.nề thì cũng không có gì quan trọng, hai ngày nữa chắc sẽ được xuất viện thôi. Cám ơn các người mà con người sợ bệnh viện, bác sĩ như chị ấy phải đối mặt với nỗi sợ của mình, không cần các người phải xin lỗi đâu, là lỗi của đứa ngốc đó. Thiết nghĩ các người biết nên làm gì, tôi không muốn phải nói chuyện với các người thêm lần nữa đâu." cậu cố ý nhấn mạnh bảy chữ "tinh thần bị tổn thương nặng nề" rồi cảnh cáo bọn họ. Cậu không phải nói ra để bọn họ thương hại chị gái mình, chỉ là muốn họ biết việc ngu xuẩn họ đã tạo ra đã tổn thương người khác như thế nào, sau này tránh đi.
Chuyện xảy ra đã xảy ra, có trách họ thì cũng chẳng được gì, cậu không cần để ý đến họ. Biết được họ cũng không cố ý, cậu cũng lười quan tâm nữa, chỉ cần họ không tái phạm sai lầm và biết kiểm điểm là đủ rồi.
Chỉ tội cho chị gái cậu, từ đó Hạ My bị chứng thất thần mỗi khi bị sốc quá độ vì cú va chạm ở đầu, có nhiều lúc không thể tự kiểm soát chính hành động của mình, hậu quả thì không thể nào lường được. Nhưng mọi chuyện vẫn có cách trị liệu, mặc dù cũng sẽ có ngoại lệ, như lúc này chị ấy lại đang ở trạng thái tự thu mình nữa rồi.
Kenneth, cái tên này, cậu thật sự không muốn gặp anh ta nữa, nhưng có thể làm gì đây?
Tình trạng của Hạ My kéo dài mãi đến lúc cô đi ngủ, cho đến ngày hôm sau tỉnh lại thì Beo chỉ tóm tắt là lúc cậu tới nơi đón người thì cũng là lúc thấy cô vừa ra ngoài nên đưa cô về mà không hề đề cập tới chuyện nhém chút nữa cô đã gặp tai nạn.
Không thèm nghe ngờ gì cô cứ như vậy mà trở lại với cuộc sống bình thường...hoặc không bình thường của mình.
Thấm thoát một cái mà đã đến những ngày thi cuối học kì, bài vở, luận văn cứ chất chồng lên nhau như muốn đè ngọp tất cả sinh viên bọn cô, cô không còn tâm trí đâu nghỉ ngợi nữa.
Xong kì thi cũng là lúc bước vào nghỉ đông, Đông năm nay lạnh hơn mọi năm, công việc làm thêm vào muà này cũng khá nhẹ nhàng, chỉ có việc dẹp sách vào thư viện, cũng không có nhiều người tới thư viện thời buổi này nên công việc của cô chỉ có chơi và chơi.
Chuyện động trời chính là khi mà cái thư viện cũ mèm này đã từ lâu chỉ có lẻ tẻ vài nhân viên, đã từ hai năm nay kể từ ngày cô đặt chân vào làm, không hề nhận người thì nghe nói sẽ có một nhân viên mới cũng bằng tuổi cô vào làm, là nam. Thật khiến người ta mong đợi nha.
Nhưng mà nghĩ lại, con trai vào đây làm thì toàn là lũ mọt sách, có gì hay ho, mà con trai và con gái, ít khi nào có cùng sở thích về sách, thế là cũng hết hy vọng. Thôi thì cứ ôm đống ngôn tình mà nhai thôi, ngày tháng sẽ trôi qua nhanh thôi.
Điều khiến Hạ My bất ngờ chính là, người mới vào chính là kẻ-gây-ra-đau-khổ-cho-cô. Không ai khác chính là Kenneth trong tin đồn.
Khi được quản lý thư viện giới thiệu, anh đã vui vẻ bắt tay cô, trong khi đó cô chỉ theo phép lịch sự đưa tay ra bắt lấy tay anh, tinh thần đã bị anh hù doạ chạy mất dép rồi.
Càng doạ người hơn chính là, Trịnh Hạ My cô phải chỉ dẫn anh mọi thứ. Có nghĩa là phải tiếp xúc nhiều với anh, chỉ cần nghĩ thôi đã hù luôn tâm trí của cô bay lên đọt cây rồi, tại sao lại khủng bố cô như vậy?
"Không cần phải cảnh giác như vậy" đã hơn một tuần làm chung, mặc dù vẫn giúp anh một số chuyện vì thật sự những dãy sách và chữ số cứ nhảy vòng vòng loạn hết cả lên trong đầu anh không thể nào nhớ hết được, nhưng nhìn cái kiểu nói chuyện nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định thì thật là làm người ta đau lòng chết đi được.
"Đang giờ làm việc, xin miễn bàn chuyện ngoài lề" cô đưa cho anh quyển sách cuối cùng trên xe đẩy để anh tự đặt lên kệ, thả lại một câu rồi không hề do dự quay đầu trở lại quầy đứng của mình.
Có nhiều lúc thật muốn hèn nhát mà xin nghỉ việc cho rồi, đỡ phải nhìn thấy anh, nhưng cô không làm được. Thứ nhất là cô đang cần tiền, lại phải đi học cho nên không thể nào vào hãng xưởng để làm vì thể lực của cô yếu, chắc chắn không chịu nổi. Làm ở thư viện tuy mức lương không cao nhưng cũng đủ để cô dùng, hơn hết là làm quen rồi cũng không muốn rời khỏi. Rồi còn cả cậu em của mình, cô sẽ phải giải thích thế nào khi tự nhiên nghỉ ngang?
Nhưng mọi thứ chỉ là biện hộ cho sự bất lực của cô, bất lực vì mặc dù đau khổ nhưng cô không thể nào quên anh, không thể nào hết yêu anh. Nói quên anh chính là cô tự lừa người, dối mình, để tự huyễn hoặc chính mình, nhưng căn bản là không thể được. Cô yêu anh, yêu một cách mù quán, yêu một cách...bất lực.