Cúp điện thoại, Cơ Phong thở hắt ra một hơi.
Từ khi dùng điện thoại đến giờ, đây là cuộc gọi khiến hắn bất an lo sợ nhất.
Trái tim trong lồng ngực hắn vẫn nhảy loạn xạ không ngừng.
Bốn mươi tám tiếng này đối với hắn có lẽ là khoảng thời gian tối tăm đáng sợ nhất trong đời.
Bây giờ hắn chỉ mong sao người nằm bên trong kia có thể hoá nguy thành an, mau chóng tỉnh lại, nếu không hắn sẽ bất an cả đời mất.
Không, hiện tại hắn chỉ cần cậu ta vượt qua được cơn nguy hiểm là đã cảm tạ trời đất rồi.
Còn tỉnh lại thì có lẽ cần thêm thời gian.
Dựa theo lời bác sĩ nói, a Kỳ hẳn sẽ phải hôn mê một đoạn thời gian.
Chỉ cần hắn không còn nguy hiểm đến tính mạng là được.
Cơ Tuyết là em gái hắn yêu thương nhất.
Nếu như cậu ta có thể tỉnh lại, hắn nguyện ý làm người tác hợp mối lương duyên này.
Tuy có hơi ích kỷ một chút nhưng với tư cách là bạn bè lâu năm, gả Tuyết nhi cho cậu ta cũng không phải không thể.
A Kỳ ngoài mặt tuy lạnh lùng khó gần nhưng lại là người trọng tình trọng nghĩa, cũng không có bất cứ tật xấu nào, cũng chưa có mảnh tình nào vắt vai, càng không phải là dạng hoa hoa công tử.
Tuyết nhi gả cho cậu ta thì hắn hoàn toàn yên tâm.
Về phần Tuyết nhi, có lẽ để thuyết phục nàng thì hắn không tự tin cho lắm, bởi vì tính cách của nàng rất cương quyết, một khi bản thân nàng không muốn làm điều gì, thì dù trời có sập xuống nàng cũng sẽ không làm, một khi nàng muốn làm thì cho dù ai khuyên cỡ nào thì nàng cũng phải làm cho bằng được.
Ài, cái tính xấu này không biết đến khi nào mới sửa được đây? Hắn cũng thật đáng thương mà!
Được rồi, cuộc cách mạng này, hắn nhất định phải dốc toàn bộ tinh lực để thúc đẩy vậy.
Nhìn sang Lâm Nhược Giai vẫn đang mở to mắt chờ đợi, hắn lên tiếng: "Mẹ, dì Tiêu sẽ lập tức trở về."
Bà gật đầu: "Ừm, vậy cũng tốt.
Nếu như a Kỳ cần phải chuyển viện điều trị, có bà ấy ở đây cũng dễ dàng hơn.
Dù sao chúng ta cũng không thể thay bà ấy quyết định bất cứ chuyện gì được."
Hắn cũng gật đầu: "Vâng, vậy mẹ trở về phòng bệnh với Tuyết nhi đi, con trở về thu thập ít đồ đạc rồi sẽ trở lại.
Hiện tại bên cạnh cậu ta vẫn cần có người túc trực."
"Ừm, vậy con trở về đi.
Lái xe cẩn thận một chút."
"Vâng, con biết rồi."
Trưa hôm sau, Cơ Phong tự mình lái xe ra sân bay đón người.
Từ xa nhìn thấy bóng dáng quý phu nhân quen thuộc, đằng sau là hai vệ sĩ kéo theo một chiếc vali, cùng nam thư ký toàn năng Triệu Đông, hắn tiến đến gần, cung kính cúi đầu chào: "Dì Tiêu."
Tiêu Nguyệt Mẫn nhìn hắn, sau đó tháo chiếc kính to bản màu trà che đi nửa già khuôn mặt xuống, gật đầu: "Ừm, đi thôi."
Cơ Phong mi tâm nhăn lại, có chút lo lắng quay đầu bước đi.
Bên ngoài cửa chờ, hai chiếc ô tô tư nhân đã đậu sẵn cùng với một nam thanh niên đứng bên cạnh.
Nhìn thấy đoàn người của Tiêu Nguyệt Mẫn đi ra, anh ta liền tiến tới cung kính cúi đầu: "Chủ tịch Tiêu."
Tiêu Nguyệt Mẫn nhìn anh ta, khẽ gật đầu, sau đó ngồi vào xe đã được mở sẵn cửa.
Cơ Phong tặc lưỡi, hắn làm sao lại quên mất Tiêu thị cũng có công ty con ở đế đô này chứ? Đúng là tự vả chính mình mà.
Nhìn theo bóng dáng xe của Tiêu Nguyệt Mẫn rời đi, hắn cũng không suy nghĩ thêm liền tìm đến xe của mình nhanh chóng đuổi theo sau.
Cũng may hắn đến bệnh viện trước một bước, nếu không thành ra hắn lại chẳng làm được việc gì ra hồn.
Dẫn đường cho Tiêu Nguyệt Mẫn đi đến phòng ICU của A Kỳ, là phòng Vip đã được Cơ Phong cho chuyển về đêm qua.
Vì là phòng Vip nên người nhà có thể đứng ngay bên ngoài vách kính, có thể nhìn thấy toàn cảnh bên trong.
Khi Tiêu Nguyệt Mẫn bước vào, bên trong phòng lúc này là sự hiện diện của vợ chồng Cơ Phàm.
Họ đến thay Cơ Phong túc trực để hắn ra sân bay đón người, nhân tiện chào hỏi Tiêu Nguyệt Mẫn cho phải phép.
Lâm Nhược Giai đứng lên, đi đến trước mặt Tiêu Nguyệt Mẫn, nhẹ giọng chào hỏi: "Chị Tiêu!
Tiêu Nguyệt Mẫn gật đầu đáp lại: "Chào anh chị.
Cảm ơn anh chị đã chiếu cố a Kỳ nhà tôi."
Lâm Nhược Giai cười gượng: "Không có gì, chị đừng khách sáo, là việc nên làm mà thôi."
Tiêu Nguyệt Mẫn cũng không tỏ ra quá lạnh lùng, bước đến gần vách kính để nhìn rõ hơn một chút.
Mi tâm bà chợt nhíu lại khi nhìn thấy trên đầu con trai mình quấn băng vải, trên miệng gắn ống thở oxy cùng các loại dây dựa chằng chịt gắn trên người nối với các loại máy móc.
Bác sĩ chẩn trị đã được Cơ Phong gọi đến cùng nhau bước vào phòng ngay sau đó.
Tiêu Nguyệt Mẫn nhìn liếc qua một lượt nhóm người vừa đi vào, lên tiếng hỏi: "Tình hình của con trai tôi thế nào?"
Trưởng khoa cấp cứu thay mặt mọi người cầm lấy bệnh án lên tiếng: "Hai chân bị nứt xương, não bị chấn động nhưng vì mất máu quá nhiều, thiếu oxy lên não nên mới dẫn đến hôn mê sâu.
Hiện vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm."
Nhìn đồng hồ trên cổ tay, ông ta nói tiếp: "Vẫn còn khoảng hai mươi tiếng quan sát nữa.
Chúng tôi sẽ tùy thời đưa ra biện pháp."
Tiêu Nguyệt Mẫn nghe vậy bất giác đứng không vững, liền dựa lưng vào vách kính để chống đỡ chính mình.
Lâm Nhược Giai đứng bên cạnh cũng một tay đỡ lấy bà, nhẹ giọng trấn an: "A Kỳ nhất định sẽ không sao đâu, chị đừng quá lo lắng."
Tiêu Nguyệt Mẫn sắc mặt nặng nề, khẽ gật đầu.
Qua một lúc, sau khi ổn định chính mình, bà hướng vị bác sĩ kia lên tiếng hỏi: "Có thể cho chuyển viện được không?"
Vị bác sĩ trả lời: "Hiện tại thì không thể.
Chờ sau khi vượt qua giai đoạn nguy hiểm thì mới có thể vận chuyển bệnh nhân đi.
Bệnh viện chúng tôi là bệnh viện đa khoa hàng đầu tại đế đô, thiết bị y tế đều là tối tân nhất, xin bà yên tâm."
Cơ Phong đứng bên cạnh thêm lời: "Dì Tiêu, con đã mời bác sĩ Jonas ở New York đến rồi, chừng tối nay ông ấy sẽ đến đây, dì yên tâm đi."
Tiêu Nguyệt Mẫn nghe vậy khẽ thở phào, nếu có bác sĩ Jonas thì a Kỳ sẽ không có vấn đề gì, bà có thể thật sự an tâm rồi.
Bà hướng Cơ Phong nở nụ cười đầu tiên từ khi gặp hắn đến giờ: "Ừm, cảm ơn con."
"Là việc con nên làm mà thôi."
Lâm Nhược Giai đỡ Tiêu Nguyệt Mẫn đến sofa ngồi, tiếp tục trấn an: "Chị mau đến đây ngồi một chút, bay đường dài cũng mệt mỏi rồi.
A Kỳ sẽ mau chóng khoẻ lại thôi.
Chị cũng phải giữ gìn sức khoẻ để lo cho nó chứ!"
Tiêu Nguyệt Mẫn ngẩng đầu nhìn vào bên trong vách kính, khẽ gật đầu: "Chị nói phải."
Cơ Phong tiễn các bác sĩ rời đi, không lâu sau đã trở lại dẫn theo Cơ Tuyết vẫn còn mặc áo bệnh nhân đi vào.
"Dì Tiêu." Cơ Tuyết lên tiếng, đi đến bên cạnh Tiêu Nguyệt Mẫn.
Bà ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ nhíu mày khi nhìn thấy nàng đang mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân, nhẹ giọng hỏi han: "Con bị làm sao lại nhập viện thế này?"
Cơ Tuyết lắc đầu: "Con không sao, chỉ bị sốt siêu vi mà thôi.
Chiều nay con có thể xuất viện được rồi."
Bà nắm lấy tay nàng, vỗ nhẹ lên mu bàn tay: "Ừm, không sao là tốt."
Đứa bé Cơ Tuyết này ngay lần đầu gặp bà đã cảm thấy yêu thích không thôi, nhất là khi nhìn thấy nàng gảy đàn tranh vô cùng điêu luyện.
Bà tuy là nữ cường nhân nhưng lại rất yêu thích đàn tranh.
Thời còn trẻ cũng từng là học trò của Cơ Minh Vĩ một đoạn thời gian.
Lúc rảnh rỗi bà lại từ New York bay trở về đế đô chỉ để gặp Cơ Minh Vĩ xin chỉ giáo.
Cây cổ cầm mà nàng yêu thích nhất chính là do Tiêu Nguyệt Mẫn tặng cho ông nội, ông nội lại tặng lại cho nàng.
Khi nghe đến xuất xứ của cây cổ tranh đó, chính là được bà đấu giá mang về, nàng không nỡ dùng luôn, vẫn để ở trong tủ trưng bày, thỉnh thoảng mang ra vuốt ve một chút mà thôi.
Cũng từ cây cổ cầm đó mà nàng và Tiêu Nguyệt Mẫn mới có duyên nhận biết nhau qua những cuộc trò chuyện trung gian với Cơ Minh Vĩ, vì thế bà đã tìm cơ hội gặp nàng.
Đến khi gặp rồi lại yêu thích không thôi, còn muốn mang về làm con dâu nữa.
Lại biết A Phong là anh trai nàng, mà a Phong với a Kỳ con trai bà lại là bạn thân, cho nên mới có chuyện bà nhồi nhét Cơ Phong muốn hắn nói chuyện muốn kết thông gia với nhà hắn, chỉ là hắn lưỡng lự không dám đề cập chuyện này với ba mẹ và em gái hắn.
Hắn chính là sợ bị róc da xẻ thịt đó mà.
Phải biết rằng em gái hắn chính là bảo bối của cả nhà, mà hắn giống như là con rơi được nhặt về vậy.
Muốn bán em gái ư? Hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
116.
Kiếm Hiệp Hay
Tổng số 3 câu trả lời
Ngthuytien
M
2
10/11/2021
2
Trâm Nguyễn
muốn đc nhìn thấy biểu cảm khi chị nhà nhìn thấy anh quá đi mất....!
ủa..rồi anh nhà có nhớ gì hôn tg êu êyyy
6
10/11/2021
5.