Nếu ở bên ngoài trực diện thì Xuân Đức không thể nào chiến thắng 3 người này nhưng nếu như ở trong rừng lại còn 1-1 thì hắn nắm chắc có thể giết chết ba tên này, chẳng qua là hơi mất công một chút mà thôi.
Không qua bao lâu thì Xuân Đức liền đã nhìn thấy mục tiêu thứ 2, tên này có bộ dạng cũng không lớn lắm, chắc độ 15-16 tuổi. So với hắn thì cả hai đêm sêm sêm nhau.
Nhìn bộ dạng tên này đang cắm đầu cắm cổ mà chạy thì Xuân Đức liền biết đây là gà non rồi. Xuân Đức cũng không hiểu vì sao ba con gà này lại dám chạy vào trong rừng giết hắn, phải chẳng bọn này nghĩ hắn không dám phản kháng sao?
Phục kích từ trước, đợi con mồi đến gần, Xuân Đức lúc này không khác gì con độc xà ẩn nấp trong bóng tối.
Cũng không phải để hắn chờ đợi lâu, con mồi của hắn liền đã tới gần. Xuân Đức lúc này dùng con dao găm lúc trước, nhắm thẳng mục tiêu đang chạy đến ném đi.
“ Vút…”
“ Phập.”
Mặc dù tài phi dao của Xuân Đức chẳng ra sao nhưng ở khoảng cách gần hắn vẫn ném rất chuẩn, vốn dĩ hắn định phi con dao vào giữa ngực tên kia nhưng không ngờ con dao lệch một chút xíu, cắm vào giữa mặt tên kia khiến cho tên thiếu niên kia chết không kịp ngáp.
Lần trước hắn không dám ném dao găm cũng là vì vậy, lỡ may ném chật rồi, đối phương có kiếm còn hắn tay không thì khó chơi rồi.
Giải quyết xong tên này, Xuân Đức lập tức lột áo của tên này ra sau đó mặc lên người, rồi lại chạy về phía cái xác của tên tóc vàng. Không qua bao lâu thì hắn liền đã quay trở lại nơi mà tên tóc vàng bị giết.
Có điều khi hắn đi tới nơi đây thì lại không thấy kẻ nào khác, Xuân Đức thấy vậy thì nhếch môi lên cười. Thân ảnh của hắn lúc này lại ẩn sâu vào trong màn đêm. Xuân Đức biết, tên còn lại hẳn chỉ quanh nơi này thôi chứ không ở đâu xa.
Lợi dụng khả năng nhìn trong đêm tối Xuân Đức lúc này một lần nữa cẩn thận quan sát khắp nơi xung quanh. Sau khi cẩn thận quan sát thì Xuân Đức rất cuộc cũng tìm thấy được tên kia ở đâu.
Tên còn lại đang nấp sau một cái gốc cây, có điều tên này nấp kiểu gì mà lại lộ ra mũi giày.
Đã tìm thấy mục tiêu, Xuân Đức lúc này liền bắt đầu áp sát, tiếp cận mục tiêu. Với kinh nghiệm chém giết, đánh lén bao nhiêu năm, Xuân Đức dễ dàng lẽ ra phía sau tên kia.
Trong lúc tên kia còn đang nhìn về phía thi thể tên tóc vàng thì hắn bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Cùng lúc đó một thanh kiếm đâm xuyên từ phía sau đâm qua ngực hắn. Đồng thời một âm thanh có phần hài hước nói:
“ Chúc lên đường bình an.”
Tên kia con chưa quay đầu lại nhìn xem là ai đã giết hắn thì đã tắt thở mà chết. Sau khi giết chết tên địch nhân cuối cùng thì Xuân Đức lúc này cũng không dám ngồi nghĩ, hắn nhanh chóng gom ba cái xác về một chỗ.
Sau đó tìm kiếm trên người ba tên này xem có gì không, sau khi tìm kỹ càng từ trong ra ngoài thì Xuân Đức phát hiện ba tên này cũng nghèo kiết xác chẳng có mẹ gì, ngoại trừ một ít tiền cùng ba cái đũa phép, vài quyển sách ma pháp cấp thấp thì chẳng có gì ra hồn.
Thực ra cũng không phải là không có gì ra hồn, Xuân Đức thu được một cái nhẫn không gian ở trên người tên tóc vàng, cái nhẫn chứa đồ này có diện tích 2 mét vuông. Nếu là lúc bình thường thì Xuân Đức đã sớm quang đi rồi nhưng bây giờ lại là bảo vật đối với hắn.
Do đã có kinh nghiệm với thứ đồ chơi này, Xuân Đức đơn giản lau đi linh hồn niệm ấn ở trên nhẫn chứa đồ đi, sau đó bỏ thi thể của ba tên kia vào bên trong, Xuân Đức cũng không định lãng phí xác của ba tên này, dù sao ba tên này đều là thức ăn giàu chất dinh dưỡng. Máu thì có thể thay cho nước uống, thích hợp sống ở trong rừng thời gian dài.
Vì nơi đây để lại máu tươi, sợ lại thu hút ma thú đến nên Xuân Đức sau khi thu dọn xong liền chuồn gấp.
- --o0o---
Ngày hôm sau.
Ngày hôm qua có thể là một ngày dài đối với Xuân Đức. Vừa tiến đến thế giới này vốn tưởng bản thân sẽ trở thành một người lương thiện, sống an nhàn qua hết một năm. Nhưng mà không, vừa đến ngày đầu tiên thì liền đã giết ba mạng người. Cả đêm thì chạy trốn vào sâu bên trong rừng, hắn muốn ở trong rừng một thời gian, chờ đợi sóng yên biển lặng rồi lại một lần nữa đi ra bên ngoài.
Lúc này đây Xuân Đức đang ở bên trong một cái hang nông bên trên một vách đá, vì để tránh ma thú nên Xuân Đức cũng không dám ngủ ở dưới đất, lở may đang ngủ mà bị con ma thú nào phát hiện thì thôi xong rồi.
Vừa mới sáng sớm thì ánh mặt trời đã chiếu thẳng lên vách đá, chiếu vào tận bên trong hang,khiến cho Xuân Đức đang nằm co rúm vì lạnh lúc này cũng tỉnh lại, đêm qua sau khi mò lên được đến trên này thì Xuân Đức liền kiệt sức chỉ kịp lấy mấy bộ đồ của ba tên kia đắp lên người thì hắn liền ngủ thiếp đi.
Mặc dù đã có mấy bộ đồ đắp lên nhưng thực sự ở trên cao rất lạnh, lúc sáng sớm khi Xuân Đức tỉnh dậy thì liền cảm thấy cả người cứng ngắc.
Vừa mới tỉnh dậy thì Xuân Đức liền đã nghe được Vô Địch nói:
“ Củ Cải, nơi đây đang rất bài xích thông đạo của không gian vong linh, ngày hôm qua còn không có mạnh mẽ như vậy nhưng hôm nay nó bất chợt mạnh hơn rất nhiều. Chắc phải đóng lại cửa thông đạo đi thông đến nơi đây thôi, Củ Cải mi ở lại cố gắng sống sót nhé nhưng an tâm đi, nếu mi gặp nguy hiểm chí mạng, ta dù có phải đánh đổi tất cả cũng sẽ cứu mi.”
Xuân Đức nghe được Vô Địch nói vậy thì trong lòng có chút buồn, nói thực hắn không thích cảm giác cô đơn chút nào, có điều hắn cũng là người biết suy nghĩ.
“ Ừm, không sao cả, ta sẽ tự lo được, lão an tâm đi.”
Vô Địch lúc này cũng cười nói:
“ Ta cũng tin ở mi. Thôi tạm biệt nhé.”
“ Anh hai hẹn sớm gặp lại nha.”
Sau khi Vô Địch chào tạm biệt thì ba cô em gái cũng chào tạm biệt hắn, tiếp sau đó thì không còn ai lên tiếng gì nữa.
[p/s: Có nhiều bạn có thể cảm thấy vô lý khi có không gian vong linh ở bên cạnh mà Xuân Đức lại không có đồ ăn, mình giải thích một chút, cái này là do không gian áp chế nhé, mặc dù thông đạo vẫn còn nhưng lại không thể di đồ vật có thực thể đi ra được. Với nơi đây có quy tắc của tôn giả, ngoại trừ người thí luyện, thì vật chất lẫn phi vật chất không thuộc về thế giới này sẽ bị hủy diệt.]
Biết là Vô Địch đã tạm thời đóng lại không gian thông đạo thì Xuân Đức liền thở dài, hắn tự dưng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Có điều cái cảm giác kia rất nhanh thì qua đi.
Xuân Đức lúc này đi ra bên ngoài nhìn tận hưởng ánh nắng buổi sáng mai. Ngồi dựa người vào vách đá để mặc những tia sáng đầu tiên của một ngày chiếu lên người, Xuân Đức vừa tận hưởng cảm giác ấm áp lại tranh thủ nhìn xem mấy thứ đồ đạc của mấy tên kia. Tối hôm qua gấp quá hắn cũng không có nhìn kỹ.
Mang hết mọi thứ bày ở trước mắt, Xuân Đức lúc này bắt đầu xem xét từng thứ một, đầu tiên là nhìn xem mấy quyển sách ma pháp.
Chọn lựa đại một quyển,sau khi đặt tay lên quyển sách, dùng tâm linh cảm ứng, cả quyển sách bắt đầu sáng lên. Quyển sách đang ở trên mặt đất lúc này bay đến vừa tầm mắt của Xuân Đức, Xuân Đức tâm niệm vừa động thì quyển sách tự động mở ra.
Xuân Đức phát hiện những thứ mà được viết bên trong quyển sách là một thứ ngôn ngữ xa lạ mà hắn chưa từng biết thì không khỏi cau mày lại, có điều đúng vào lúc này,một dòng năng lượng vô danh nào đó chảy vào bên trong cơ thể hắn, trong nháy mắt khi dòng năng lượng vô danh kia hòa tan thì hắn lại có thể đọc được thứ ngôn ngữ kia.
Đập vào mắt hắn là ba chữ lớn, cách thức tỉnh ma pháp nguyên tố. Xuân Đức thấy vậy thì lập tức nổi lên hứng thú, hắn nhanh chóng cẩn thận đọc từng chữ một, từng trang một.
Hắn phát hiện trong sách này viết cũng không khó hiểu lắm, mọi thứ đều có quy trình rõ ràng chỉ có điều hơi rườm rà một chút mà thôi, cả quyển sách đề cập đến hai vấn đề chính là thức tỉnh ma pháp nguyên tố cùng một vài kỹ năng ma pháp cơ bản như “ Tiểu Hỏa Cầu Thuật”, “ Băng Truy Thuật”, “ Địa Dẫn”.
Xuân Đức lúc này bắt đầu học theo trong sách, hắn muốn thức tỉnh ma pháp nguyên tố.
Có lẽ trước kia Xuân Đức đã từng là ma pháp sư nên hắn thực hiện các bước rất chuẩn xác, không qua bao lâu thì Xuân Đức mở mắt ra, khi hắn mở mắt ra thì phát hiện xung quanh người hắn có 3 quả cầu ánh sáng to bằng nắm tay.
“ Ồ, thánh quang.”--- Xuân Đức kinh ngạc nói.
Hắn có chút kinh ngạc khi bản thân lại thức tỉnh quang hệ ma pháp.