Cân Cả Thiên Hạ

Chương 156: Lấy thím thì tàn một đời trai



Vũ Y đương nhiên là không biết việc đó, mà nếu có biết thì nàng cũng mặc kệ thôi. Nghĩ ngơi một lúc cảm thấy tốt hơn rất nhiều Vũ Y đứng dậy đi ra ngoài. Khi vừa ra đã gặp ngay vị Thanh Hương trưởng lão đang dùng ánh mắt sáng quắc nhìn về phía này.

Khi thấy Vũ Y đi ra, vị mỹ phụ này tiến lên dùng hai tay nâng Vũ Y lên hỏi " Y nhi con nói thiệt cho ta biết, sư phụ con là ai? con có thể nhận thêm ta làm sư phụ được không? ".

Nhìn bộ dáng như phát cuồng của cô cô, Vũ Y không nhanh không chậm đạo " Y nhi hình như đã nói với cô cô là con chưa có sư phụ rồi mà, còn việc có nhân cô cô làm sư phụ hay không để Y nhi về hỏi ca ca xem có đồng ý không đã ".

" Vậy cô cô theo Y nhi đi gặp ca ca của con"

" Vâng. bây giờ chắc ca ca cũng ngủ dậy rồi, mà để con nhắn Thiên Ma tỷ ở cửa đợi chúng ta". Lấy ra phù truyền âm Vũ Y gửi một thông điệp tới Thiên Ma, gửi xong Vũ Y cất phù đi quay qua đạo " Chúng ta đi thôi cô cô, Thiên Ma tỷ chắc bây giờ cũng nhanh đến chỗ đợi chúng ta"

" Ừm, vậy đi thôi"

......

Khi hai người vừa ra ngoài Ma Thiên Luyện Công Tháp thì đã thấy Thiên Ma ôm tiểu Ly đang đứng chờ từ trước. Vu Y chạy lại ôm tiểu Ly, cười cười hỏi Thiên Ma " Thiên Ma tỷ ngươi ở bên trong có vui không ".

" Rất tốt, thưa quân vương "

Thấy hai người đối đáp có vẻ kỳ cục, Lăng trưởng lão tiến lên hỏi Thiên Ma " Không biết vị cô nương này là gì của Y nhi".

" Ta là thuộc hạ của ca ca nàng, cũng coi như là thuộc hạ của nàng ".

Không nghĩ lại được nghe câu trả lời như vậy, Lăng trưởng lão có chút ngạc nhiên, càng thêm tò mò ca ca của tiểu Y là ngươi như thế nào mà lại có thể thu một cô gái xinh như tiên thiên thế này làm thuộc hạ.

Sau mấy câu giao lưu, ba người không nhanh không chậm đi về nơi ở của đám tân nội môn, trên đường đi vị Lăng trưởng lão kia thể hiện ra một mặt bát quái của mình, hỏi đủ mọi thứ nhưng Thiên Ma và Vũ Y chỉ trả lời lấp lửng, nên dần dần vị bà tám này cũng không hỏi thăm gì nữa, mọi người cuối cùng cũng được thanh tĩnh cái tại, ba người cứ im lặng như vậy mà đi.

.....

Qua nữa canh giờ mọi người cũng về tới nhà, mở cửa ra thì vẫn thấy Xuân Đức đang trùm mền ngủ ngon lành. hai người Thiên Ma và Lăng trưởng lão thì khuôn mặt mỗi người biến ảo mỗi khác, chỉ có mỗi Vũ Y là vẫn như thường.

Vũ Y nhảy một cái lên giường, dùng một tay lôi cái mền đang đắp của Xuân Đức ném qua một bên, sau đó nàng cũng nằm sấp trên người Xuân Đức luôn. Đang ngủ ngon bị người quấy rồi Xuân Đức đang tính cho cái tên nào phá đám mình một bài học thì thấy là Vũ Y thì cơn giận lập tức bốc hơi sạch

" Bảo bảo đi chơi về rồi à, hôm nay có chuyện gì vui không? ".

Vũ y ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên đạo " Chán muốn chết luôn, bên trong cái tháp xấu xí kia không có gì vui cả, có biết muội ở nhà ngủ với ca ca cho béo ".

" Ca ca biết ngay mà, tông môn thì làm gì có cái gì vui chứ, ngoài tu luyện với đánh nhau ra thì chẳng còn gì nữa cả, đến mấy cái nơi tu luyện như cái Ma Thiên Tháp gì đó thì tốt nhất là ở nhà cho lành, đến mai đi, để đền bù cho muội hôm nay vất vả,ca dẫn muội đi săn thú, nghe nói ở cái Diệp Linh Tông này có khu săn bắn.

" Ca ca tốt nhất " Vũ Y hoan hô

Xuân Đức tự đắc " Đương nhiên ai có thể tốt với tiểu Y như ca ca đây ha ha ha". Xuân Đức lơ đãng ngó quanh phòng thì thấy Thiên Ma và một người lạ hoắc lạ hơ, chỉ tay vào người đàn bà không biết là ai kia Xuân Đức hỏi " Bảo bảo muội đi ra ngoài tìm được người giúp việc rồi à, ngoại hình không tệ, làm việc thử một thời gian coi thế nào, được thì giữ lại, không thì kiếm người khác ".

Lăng trưởng lão thấy mình lại bị hiểu nhầm thành người giúp việc thì lập tức không có hảo cảm với cái tên đang nằm trên giường kia, hàm răng ngứa ngứa, muốn đi lên đánh cho cái tên không có mắt nhìn người này một trận.

Thiên Ma đứng bên cạnh thì lại cười duyên, Điện Chủ của nàng thật là cực phẩm mà, trưởng lão nội môn trong mắt Điện Chủ lại biến thành người giúp việc, làm gì có giúp việc nào có khí chất và xinh đẹp như vậy.

Vũ y lắc lắc đầu phân bua " Không phải đâu, đây là cô cô mà muội mới quen biết, người rất tốt với muội, người muốn nhận tiểu Y làm đệ tử, nhưng không biết ca ca có đồng Ý không nên muội dẫn cô cô về đây".

" À hóa ra là vậy à, nhưng một sinh tử cảnh thì có thể dạy muội được cái gì cơ chứ,mà còn muốn làm sư phụ muội, theo ca ca thấy thì chuyện này dẹp đi, nhưng mà Y nhi muốn bái vị bác gái làm sư phụ thì ca ca cũng không cấm"

Hình như vấn đề tuổi tác là một vấn đề rất nghiêm trọng đối với phụ nữ, đang bình tĩnh lắng nghe Lăng trưởng lão cuộc nói chuyện của hai người Xuân Đức và Vũ Y khi nghe tới Xuân Đức gọi mình là bác gái thì khuôn mặt nàng cau có lại như khỉ ăn ớt, không kiềm chế được mà đạo

" Tiểu bối, ngươi nói ai là bác gái, ta nhìn có già thế sao? "

Xuân Đức lắc đầu đáp " Không già, làm gì có chuyện đó, nhìn người như lão tổ nhà ta vậy "

Vũ Y đang trên người Xuân Đức nghe vậy thì cười bò lăn bò càng, khi nàng rớt cái bịch xuống đất mà vẫn còn đang cười không khép miệng lại được.

Thiên Ma đứng gần đó tuy không cười nhưng trên mặt thì đang nín cười trông có vẻ rất đau khổ. Lăng trưởng lão thấy mình lại bị người ta nói xéo thì không nhịn nữa lập tức như con chằn tinh lao về phía Xuân Đức liều mạng.

Xuân Đức thấy vậy nhảy xuống giường né qua một bên đạo " lớn tuổi rồi mà còn hung dữ vậy, ta đoán thím vẫn chưa có đấng phu quân phải không? mà thôi đoán làm gì, tính tình thì như con cọp cái thế này thằng nào ngu mới dám lấy, lấy về rồi thì tàn một đời nam nhi".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.