Cân Cả Thiên Hạ

Chương 159: Gặp lại người quen thất lạc



" Âm Long Đan đây là đan dược mà ai cũng biết, không nói tới độ chân quý về nguyên liệu, mà còn phải yêu cầu luyện đan sư trình độ rất cao, lần này còn có sự đặc biệt nữa là đan dược này là do chính tay Lăng Thanh Hương trưởng lão tự tay luyện chế, sáng ngày hôm nay Lăng Trưởng Lão mới vừa đem tới đấu giá hội. Giá khởi điểm là 100.000.000 Công điểm trị, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 triệu".

Tên đấu giá sư vừa dứt lời thì cả phòng đấu giá lập tức sôi trào, dù không phải quá nhiều người nhưng bọn này cứ như bị uống thuốc lắc, khi nghe tới cái tên Lăng Thanh Hương thì điên cuồng mà hò hét, cạnh tranh giá cả, từ 1000 vạn bây giờ đã là 1200 vạn và vẫn đang tiếp tục tăng.

Khi giá cả lên tới 1500 vạn thì mới dừng lại. Người đoạt được 3 viên đan được này là một tên ngồi ở phòng phía trên, cũng không biết mặt mũi tên này ra làm sao.

Tiếp theo đấu giá vẫn là đan dược và đan dược rồi lại tới đan dược. Toàn những thứ mà Xuân Đức chưa nghe tên tới bao giờ, nhưng thông qua quan sát kĩ năng thì mấy viên tròn tròn kia vô dụng với hắn. Nếu không vì muốn xem cái món bảo vật áp trục cuối buổi là cái quái gì thì hắn đã xách mông đi về từ lâu. Nhìn xem mọi người tranh nhau mấy viên đan dược một cách cuồng nhiệt mà hắn cảm thấy buồn ngủ.

Nói thật là bây giờ hắn cảm thấy hối hận vì quyết định đi vào cái buổi đấu giá này, một quyết định có thể nói là ngu người nhất trong ngày, chắc là do bà thím hồi trưa ám nên hắn mới có quyết định ngu ngốc như vậy.

Nhìn từng đợt đan dược bị người mua đi, Xuân Đức thấy thời gian trôi qua chậm như rùa bò, cứ như vài thiên niên kỷ rồi ấy. Chung quy lại có một từ diễn tả tâm tình lúc này của Xuân Đức "CHÁN", chán thấy bà nội bà ngoại luôn, đúng là không đi không biết, đi rồi mới biết ở nhà sướng hơn, không đâu lại tự hành xác bản thân.

.....

Sau nữa canh giờ trôi qua, thì cái buổi đấu giá tệ hại này cũng sắp đi tới hồi kết và món áp đáy hòm cũng đang chuẩn bị công bố.

Tên đấu giá sư bên trên kia, không biết có bị bệnh nan y gì? hay là chưa uống thuốc trước khi ra khỏi nhà mà đúng lúc này thì đi thay quần áo. Thằng bệnh này vào thay ra chiếc áo choàng màu đen khi trước, mặc vào một bộ áo choàng màu trắng.

Thằng này hiên ngang bước ra trong tay cầm một cái hộp bằng thạch bích lớn tiếng đạo

" Bên trong này bảo vật áp trục của buổi đấu giá hội ngày hôm nay, chắc mọi người đang nóng lòng muốn biết đây là vật gì phải không? sẽ không để mọi người đợi lâu, hãy chiêm ngưỡng một viên bảo vật tăng cảm nhận ngộ đạo và pháp tắc "

Nghe tên đấu giá sư kia giới thiệu về món bảo vật áp trục xong thì người trong phòng đấu giá sôi trào lên như bị động kinh. Còn Xuân Đức thì khuôn mặt méo xệch, nhìn vô cùng thảm hại.Vì sao ư đơn giản là vì vật phẩm mà hắn phải chịu cực hình chờ đợi một buổi lại là cái thứ vô dụng chứ sao, muốn cảm ngộ đại đạo gì đó thì hắn có nguyên một cây to đùng Hắc Ám Ma Thụ kia kìa, cần gì đi mua một cục đá về mà ôm.

Xuân Đức cũng đã dùng quan sát kỹ năng xem có phát hiện gì đó khác biệt của cục đá kia không, nhưng hôm nay chắc nữ thần may mắn quên hắn rồi, dù đã xem đi xem lại vài lần thì cục đá kia cũng vẫn chỉ có từng ấy công dụng, đối với người khác thì quý trọng, nhưng đối với một thằng không thể tu luyện như Xuân Đức thì phế, phế toàn tập luôn.

Đành chấp nhận số phận hẩm hiu, hắn lặng lẽ ôm Vũ Y đi ra ngoài phòng đấu giá. Đi ra khỏi phòng đấu giá, ngoài đường xá bây giờ vẫn còn khá nhiều nội môn đệ tử đang buôn bán, qua lại. Lắc lắc đầu Xuân Đức thở dài một hơi, nhanh chân chạy về nơi ở của mình.

Nhưng đang đi hắn bỗng nhớ ra là sáng nay nơi ở mới của hắn bị bà thím kia hủy đi mất tiêu rồi còn đâu nữa, bây giờ hắn thành kẻ vô gia cư rồi. Nhọ. Hắn tính có hay không vào không gian vong linh, nhưng nghĩ kỹ lại thì thôi.

Không có nhà để về vậy là Xuân Đức lại đi lang thang khắp nơi. Cứ đi miết vậy không biết từ khi nào hắn đã ra khỏi nơi buôn bán trong tông môn mà đến một nơi chỉ có rừng cây và núi cao trùng điệp. Phi thân lên một ngọn núi cao vun vút, ngồi trên một tảng đá nhìn bầu trời đêm thanh vắng chỉ có những ngôi sao lấp lánh, gió núi thổi nhè nhẹ, một cảm giác thanh bình khiến người ta vô cùng dễ chịu.

Nhưng có lẽ ngày hôm nay thật là một ngày đen như chó mực của Xuân Đức, hắn chỉ mới vừa cảm giác dễ chịu và thanh thản một chút thì

ẦM...ẦM...Uỳnh

Hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên, phá hết cảnh đêm thơ mộng. Xuân Đức mở mắt ra, trong đôi mắt hắn bây giờ đầy vẻ tức giận, không tức giao sao được, đang yên đang lành nghĩ ngơi tự dưng bị phá đám, không biết thằng nào đến kì kinh nguyệt buổi tối lại chạy vào trong rừng đập đá.

Hắn chửi thầm " Để bố bắt được là đời mày xuống lỗ rồi con à "

Xuân Đức phi hành lại chỗ mới phát ra tiếng động kia muốn xem là bố con thằng lào đang cố tình phá đám với hắn. Khi tới nơi thì Xuân Đức hơi kinh ngạc vì hắn gặp phải người quen, đã thất lạc bấy lâu nay, chính là cái con ngố ngố hâm hâm Lăng Thanh Trúc.

Ở đấy đang có 5 người vây công một con mãng xà cực lớn, mà nói là xa thì sĩ nhục loài bò sát không chân kia quá, con này nhìn như con giun mà lại có 8 cái chân, rồi lại có mấy cái xương trên lưng, cũng chả hiểu là nó lai tạp kiểu gì mới tạo ra được như vậy.

Trong đám người Lăng Thanh Trúc có một tên không biết dùng bảo vật gì mà lại có thể giữ chân được con quái xa không cho nó quá nhiều không gian hoạt động.

......

" Nhân loại đang chết, lần trước đã bắt đi hài tử của ta lần này lại muốn lấy đi bảo vật mà ta trông coi, các ngươi đều phải chết "

Cả người con quái xa bốc lên ánh sáng xanh lục, mọi thứ xung quanh nó kể cả đất đá đều bắt đầu tan chảy. Trong nhóm người đang chiến đấu phía dưới có người la lớn

" Nhanh mở phòng ngự pháp thuẫn, độc của con này không phải thứ dễ đối phó đâu".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.