Cân Cả Thiên Hạ

Chương 314: Cho thể cho hỏi một câu không?



Một lão giả đứng phía sau thiếu nữ khẽ vuốt chòm râu rồi nói:

" Tiểu thư không cần phải tức giận làm gì, loại người như thế này đâu đâu cũng có, ở cái thế giới mạnh được yếu thua này thì không ai quan tâm hành vi của những tên kia có xấu xa, đê tiện, bỉ ổi, vô liêm sỉ tới mức nào, tất cả đều vì sinh tồn mà thôi. "

" Ninh lão đầu nói không sai, chung quy cũng vì hai chữ sinh tồn mà thôi, đã nhỏ yếu mà lại còn thích làm anh hùng hảo hán thì chỉ có nước chết sớm,vì vậy khi đang còn nhỏ yếu chỉ có thể làm tiểu nhân luồn cuối mà từ từ phát triển. Những kẻ kia làm không sai, chỉ có những người như vậy mới có thể tồn tại được trong cái thế giới này.

Ha ha. Nhưng nếu tiểu thư muốn giúp tên tiểu tử dưới kia thì lão phu cũng không ngại một lần ra tay. Ha ha ha"--- Một ông lão khác lên tiếng phụ họa.

Lão giả này cười rất chi là tự đắc, hắn như là vừa tìm thấy được niềm vui to lớn nào đó vậy. Nhưng lão giả này đang cười thì bỗng nhiên ngừng lại vì thấy biểu hiện khác thường của vị tiểu thư và ông bạn già.

Hai người kia một già một trẻ đang trợn mắt ngoắc miệng ra mà nhìn chân chân về phía xa, lão giả này cũng hiếu kì không biết là có chuyện gì mà lại làm cho hai người này thành ra như vậy? Không lẽ tên tiểu tử kia đã nhảy sông chạy trốn rồi.

Nhưng khi hắn quay lại xem Xuân Đức đã nhảy sông bỏ chạy chưa thì chẳng thấy Xuân Đức và đám người kia đâu, có thấy chẳng qua là đầy trời tinh quang màu đỏ, cùng hàng vạn những mảnh như pha lê vỡ đang cuốn theo chiều gió rồi tan biến dần bên trong màn đêm vô tận.

Nhìn mãi mà không thấy Xuân Đức đi nơi nào lão giả cau mày hỏi ông bạn của mình:

" Tên tiểu tử kia chạy đi đâu rồi? Làm sao hai người các ngươi cứ ngốc ngốc như vậy? "

Mãi lúc này thiếu nữ cùng một lão giả còn lại hình như mới hồi thần lại, thiếu nữ khẽ "ực" nuốt nước miếng một cái, cảm thấy vẫn còn khan khát nàng đưa tay với cái chén trà trên bàn, nhưng đưa tay quơ loạn một hồi mà không thấy tách trà đâu, nàng có chút buồn bực, nhưng khi nàng vừa quay lại muốn xem chén trà ở đâu thì lại không sợ hãi kêu to một tiếng.

" AAAAA Có quỷ "

Nghe thiếu nữ hét hai lão giả cũng ngay lập tức cảm giác có gì không đúng, nhưng khi bọn họ thấy có một thiếu niên đang ngồi đối diện với mình thì bọn họ cũng không khỏi một trận tay chân lạnh ngắt.

Hai người ngay lập tức làm ra đề phòng, nhìn người thiếu niên trước mắt như nhìn đại địch, một người dùng giọng khàn khàn hỏi:

" Bằng hữu không biết tới nơi này là có chuyện gì muốn nhờ "

Thiếu niên cũng không để ý tới sự đề phòng của hai lão giả mà tay hắn vẫn xoay xoay cái tách trà trên bàn, hắn cứ yên lặng như vậy, sự yên lặng của hắn khiến cho bầu không khí trong phòng càng thêm căng thẳng.

Thiếu nữ khi trước bị Xuân Đức hù cho ngã xuống sàn bây giờ mới xoa xoa mông đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Xuân Đức đầy sự hiếu kì, niên kỹ nàng cũng không lớn lắm chắc cũng tầm hai mươi mấy.

Nàng ngồi lại bàn nhìn thấy Xuân Đức đang dùng tay vẫn vê tách trà đang uống dỡ của mình thì trong lòng có chút nho nhỏ tức giận, nàng dùng bằng cái giọng âm dương quái khí nói:

" Nhìn công tử đối với loại trà này rất hứng thú như vậy có phải hay không công tử cũng là một người rất am hiểu trà đạo "

Một lúc sau cũng không thấy thiếu niên đáp lại, thiếu nữ cả đầu bốc khói, nàng đang định phát tác thì lại nghe thiếu niên trước mắt nói:

" Không có, ta không hiểu gì về trà đạo cả, ta thấy nó cũng giống như một loại nước uống mà thôi, khát thì uống, không hơn không kém" --- Thiếu niên đưa tách trà lên uống một ngụm cạn sạch.

" Thật chát, còn không bằng nước lọc. À mà cô bé có thể cho hỏi một câu được không?"--- Thiếu niên lại hỏi.

Thấy tên nhóc còn nhỏ tuổi hơn cả mình ở trước mắt lại gọi mình là cô bé thì thiếu nữ không khỏi xụ mặt ra, nàng có chút phát hỏa nói:

" Hỏi gì hỏi đi, hỏi xong liền biến "

Thiếu niên nghe vậy cũng không tức giận, hắn ngẩng đầu lên nhìn thiếu nữ. Một ánh mắt màu xám giống như mọi sự mất mát, tuyệt vọng, đau khổ đều bao hàm ở trong ánh mắt đó. Hai người lão giả và thiếu nữ đối diện khi gặp phải ánh mắt đó thì không tự chủ được thất thần, ba người không kiềm chế được mà nước mắt tự động chảy dài theo gò má.

Một lúc sau...

Trong khi thiếu nữ cùng hai lão giả còn đang chìm đắm trong một thế giới đau thương thì thiếu niên kia đã đi mất. Trong căn phòng chỉ còn vang vọng một âm thanh thê lương, sầu thảm

" Nếu đã là tội lỗi thì hãy để mình ta gánh chịu "

.........

Thoát ra khỏi sự ồn ào tấp nập, Xuân Đức lại biến thân quay về trạng thái rồng, hòa vào màn đêm và đi tìm con mồi chính của mình đêm nay.

Thông qua lục soát ký ức của thiếu nữ cùng hai lão giả vừa gặp hắn bây giờ cũng biết rõ những kẻ mình cần tìm ở đâu.

Không có như trong tưởng tượng của hắn, mấy tên kia không ngờ lại tụ tập nhau ở một ngọn đỉnh núi cách khu vực trung tâm này khá xa, còn nằm ngoài cả khu vực bố trí đại hình sát trận nữa. Không hiểu mấy kẻ kia làm cái trò dụt gì ngoài đó nữa không biết.

" Dù làm cái gì thì hôm nay các ngươi cũng phải chết. Khặc khặc. Mọi nhân tố bất lợi cần phải bị thanh trừ "

Trong bóng đêm Xuân Đức cười lên tràng dữ tợn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.