Cân Cả Thiên Hạ

Chương 330: Tiệc tối (3)



" Ca ca, huynh đi tìm Vô Địch đại ca nói chuyện gì mà lâu quá vậy, bọn muội cùng mọi người đợi huynh mòn cả con mắt rồi đây... ục ục ". Vũ Y đang tố khổ với Xuân Đức thì cái bụng của nàng bỗng nhiên réo lên, khiến cho tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên.

Xuân Đức nhìn Vũ Y đang xấu hổ cúi đầu ở một bên mân mê mép tay áo thì không khỏi nở một nụ cười ôn hòa, dùng một tay xoa đầu nhóc tỳ hắn nói:

" Ca ca xin lỗi nhé, có một chút việc nên bây giờ mới có thể tới được."

Hắn lại ngẩng đầu lên nhìn mọi người nói:

" Mọi người cùng vào trong đi, có gì rồi chào hỏi sau "

Không ai có ý kiến gì cả, mọi người tránh đường cho mấy vị cự đầu đi vào bên trong trước rồi sau đó cả đám mới đi theo phía sau vào trong.

Đợi mọi người ổn định vị trí chỗ ngồi xong xuôi, lúc này Thiên Tuyết mới đứng lên nói chuyện, nàng nở một nụ cười rất là sáng lạn như nắng xuân vậy:

" Mọi người làm ơn giữ yên lặng."

Âm thanh của nàng không lớn nhưng nó lại truyền thẳng vào trong đầu mỗi người bên dưới. Phía dưới hơn ngàn người trong nháy mắt lặng yên không một tiếng động chỉ còn lại tiếng hít thở gấp gáp của mỗi người, ai ai cũng nhìn lên phía trên này.

Thấy mọi người yên lặng rồi thì Thiên Tuyết lúc này mới nói tiếp:

" Hôm nay mọi người cùng nhau ở đây là chia sẽ niềm vui lớn của Ác Ma Điện chúng ta, chào mừng các thành viên mới chính thức gia nhập Ác Ma Điện, mong mọi người chung sức, chung lòng cống hiến nhiều nhất để Ác Ma Điện trở thành một thế lực Bá Chủ."

Nghe được mấy lời này mấy tên tuổi còn trẻ hoặc mới vào Ác Ma ĐIện thì cùng nhau hô lớn.

" Bá Chủ Thiên Hạ "

" Bá Chủ Thiên Hạ "

" Bá Chủ Thiên Hạ "

....

Tiếng hô của mọi người như tiếng sấm,âm thanh quanh quẩn nơi đây. Mãi sau một lúc lâu thì tiếng hô mới lắng xuống. Đợi mọi người lại một lần nữa yên lặng thì Thiên Tuyết mới tiếp tục giới thiệu:

" Chắc nhiều người trong đại gia đình chúng ta ở đây còn chưa biết vị Bạch Y thư sinh này là ai phải không?" Vừa nói nàng vừa nhìn về phía Vô Địch.

Như nàng đã liệu trước mọi người ở đây không ai biết Vô Địch là ai, cả đám đều đang nhìn về phía nàng mong đợi nàng nói tiếp, lúc này Thiên Tuyết lại làm một bộ thần thần bí bí bộ dạng, miệng nàng khẽ cười, hai mắt híp thành hình nguyệt nha nhìn mọi người nói:

" Cho phép mọi người suy đoán 3 lần nếu ai đoán đúng sẽ có một phần quà thú vị dành cho người đó. "

Nghe được nàng nói ở bên dưới ngay lập tức có một trận sao động, người người bàn tán xem thiếu niên này có thân phận như thế nào. Còn ở phía trên thì Vô Địch đang truyền âm cho Xuân Đức nói:

" Ngày trước ta thấy nàng có chút nhút nhát cơ mà, sao bây giờ trở nên cổ linh tinh quái vậy, lại còn có đôi chút lưu manh nữa,ta cảm thấy tính chất lưu manh của nha đầu kia là từ người di truyền sang phải không? "

Xuân Đức đang nhìn mọi người phía dưới nghe Vô Địch truyền âm thì dùng một tay xua xua hắn, ý bảo cấm làm phiền.

Vô Địch thấy tên này như vậy thì cũng không hỏi nữa mà là lơ đãng nhìn phía bên dưới.

Phía bên dưới lúc này đã có 2 người suy đoán sai thân phận của Vô Địch, bây giờ chỉ còn một cơ hội duy nhất dành cho một thiếu nữ ở bàn phía sau cùng.

Thiếu nữ này cả người đều là màu đỏ, đến cả mái tóc cùng đôi mắt đều như vậy. Nàng đứng lên nói:

" Theo muội suy đoán vị thiếu niên kia hẳn là bằng hữu của Điện Chủ "

Câu trả lời này vừa ra làm cả đám ngẩn người, ngay cả ở bên trên Thiên Tuyết cũng là như vậy vì nàng kia trả lời quá đúng, Vô Địch chính là bằng hữu của Xuân Đức à không sai vào đâu được, nhưng rất nhanh Thiên Tuyết lấy lại tinh thần nàng mĩm cười nói: 

" Vị tiểu muội xinh đẹp này đáp đúng rồi, Điện Chủ của chúng ta sẽ đích thân trao quà "

Ngay lúc này nàng cũng nhìn về phía sư phụ của mình truyền âm cầu cứu: 

" Sư phụ giúp Tuyết Nhi."

Xuân Đức nghe vậy thì trừng nàng một cái, không đâu bày trò lung tung đến lúc này lại gọi sư phụ. Thiên Tuyết thấy sư tôn của mình trừng mắt nhìn mình thì hồn nhiên không sợ, nàng còn nở một nụ cười đầy vui vẻ.

Xuân Đức quả thực bất đắc dĩ, không đâu đang nằm cũng trúng đạn. Hắn bèn lấy mấy món vũ khí khá tốt đoạt được từ mấy tên Bất Diệt Cảnh để vào trong một cái hộp làm bằng cực phẩm linh thạch, vung tay lên cái hộp trực tiếp xuất hiện thiếu nữ.

" Cất đi, lúc nào về thì hãy mở ra ". Xuân Đức nói.

" Cảm ơn Điện Chủ" Thiếu nữ kia thi lễ một cái nói lời cảm ơn Xuân Đức, nhưng vẫn là nhìn ngắm cái hộp kia một lúc lâu sau mới thỏa mãn cất đi.

Người bên cạnh thì hâm mộ không thôi, chưa biết bảo vật gì nhưng riêng là cái hộp bằng cực phẩm linh thạch kia cũng là một khoản tài phú kinh người rồi, ở bên ngoài muốn mua một khối bằng nắm tay linh thạch cực phẩm cũng không ai bán cho đây.

Tiếp theo buổi tiệc vẫn như bình thường tổ chức.

Sau khi giới thiệu một loạt mấy nhân vật cự đầu cùng những thành viên chiến lực mạnh nhất xong mọi người bắt đầu một trận ăn uống linh đình, thức ăn thượng hạng, rượu ngon hiếm có.

Không bao lâu sau tới hơn nữa đêm thì bên dưới đã là một đám gục gần hết trên bàn vì say rượu, cả hơn ngàn người lúc này chỉ còn vài người Xuân Đức, Vô Địch, Tà Long.

Nhìn một bãi chiến trường bên dưới Xuân Đức cười cười, hắn nhìn Tà Long cùng Vô Địch nói:

" hai người các ngươi đi ra ngoài kia trước chờ ta, ta đem mấy nha đầu về nghĩ ngơi."

Vô Địch cùng Tà Long nghe vậy thì cả hai đều gật đầu, mang theo mấy vại rượu lớn cùng đồ ăn đi ra ngoài. Xuân Đức nhìn mấy nha đầu say bí tỷ nằm trên bàn thì không khỏi phì cười, bé tí mà cứ muốn làm người lớn.

Hắn vung tay lên đưa đám nữ nhân trong này rời tới Lâu Đài Sinh Mệnh, còn đám nam nhân thì mặc kệ đi cứ để bọn hắn nằm trên đất, không chết được đâu. Sau khi mọi thứ làm tốt hắn mới đi tới nơi hẹn trước với Tà Long cùng Vô Địch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.