Cân Cả Thiên Hạ

Chương 62: Nỗi lo về chổ ở cho bọn nhỏ



Nhớ lúc đầu khi gặp mấy tên nam nhân, mặt lạnh như băng, xung quanh thì thi thoảng có từng đoàn huyết vụ bay ra làm bọn họ sợ tới mặt mày xám ngắt, nhưng rồi những lần bọn họ có người bị người bắt nạt, khi dễ thì luôn được mấy người nam nhân này cứu. Đặc biệt là khi bọn họ bị quân đội của quốc gia nào đó không vừa mắt vì bọn họ nhìn thấy thứ không nên nhìn, thực ra thì cũng không có gì chẳng qua là nhìn thấy một quặng mõ nhỏ ma tinh mà thôi, thế mà bọn họ bị quân đội 3 vạn người bao vây tiễu trừ.

Khi bọn họ tuyệt vọng cho rằng mình phải chết thì thấy mấy người mặt quan tài bay lên như một thần linh, một đập tay xuống 3 vạn binh lính khỏe mạnh chết không còn một ai, sau đó lại thấy mấy người nâng tay lên vô số tinh huyết tiến vào một cái nhẫn, còn xương cốt cũng không bỏ qua đem hết đi. Lúc đầu bọn họ còn sợ hãi, sau đó là vui mừng vì được sống, tiếp theo là sùng bái mấy người trước mắt, bọn họ bắt đầu cũng ước ao khi đến Ác Ma Điện...

Đội ngũ tín đồ và tiểu hài tử đến gần khu vực hắc khí bao trùm thì dừng lại bọn họ cũng không rõ tình huống của Ác Ma Điện bây giờ nếu không có cảm giác được Điện chủ đang tại đây có khi bọn họ còn cho rằng mình đi lạc vào hiểm địa nào rồi.

Đi đầu một cô gái tuy không phải là rất đẹp nhưng khí chất lại khiến người ta không dám xem thường, nàng đứng lại rồi dùng nguyên lực nói lớn

" Đội ngũ tổ số 1 đã hoàn thành mục tiêu về báo cáo xin cho người ra tiếp dẫn"

Sau 10 khắc một âm thanh mềm mại vọng ra

" Đã rõ, xin đợi trong giây lát sẽ có người ra tiếp đón"

" Rõ"

Mấy người thợ săn hay đoàn đội ở đây một đoạn thời gian thì cảm thấy rất không thăng bằng vì lý gì mà khi bọn họ muốn giao hàng thì nhận được cái giọng nói như sắt thép va chạm đau tai phải chết, mà khi là tín đồ của Ác Ma Điện thì lại khác, cái này cũng quá phân biệt đi.

Sau 10 khắc cánh cổng màu huyết hồng xuất hiện trước lớp hắc khí, hai tiểu hài tử trông rất khả ái ra đón, hai người này là Lam Nguyệt và Lam Ngân Thảo. Bọn họ bây giờ đều là thủ vệ tinh anh, Lam Nguyệt sau khi đi vào điện theo Lam Thảo thì không được mấy ngày nàng cũng thức tính tinh anh cấp 2. Trong đám tinh anh nàng cũng là người nổi bật không mấy ai không biết.

Thấy chỉ là hai đứa bé ra đón mấy người tín đồ cũng không thấy sao cả,mà cũng chả có ý kiến gì luôn, Ác Ma Điện tuy phân chia cao thấp nhưng bọn họ chỉ cuối đầu với điện chủ và 3 người bên cạnh điện chủ mà thôi. còn các trường hợp còn lại thì gật đầu là được, ai cũng biết điều này nên cũng bình thường, chỉ đứng ngay ngắn chờ đợi mệnh lệnh chấp hành là được.

Lam Thảo lên tiếng " Mọi người vất vả, sau khi vào báo cáo xong thì theo Tiểu Nguyệt đi nhận phần thưởng, còn bây giờ mọi ngươi cũng nhau tiến vào trong thôi" nói xong Lam Thảo mang cái thân thể như quả bóng lăn vào trong cánh cổng, mọi người cũng tiếp theo phía sau đi vào.

Xuyên qua đám hắc vụ mấy người thấy cổng thành trước đây đang bị hắc mang che đậy không tìm thấy chỗ để vào,còn thấy tên bàn tử trước mắt cũng đứng như phỗng.... khiến cho bầu không khí có chút lúng túng. Lam Thảo gãi gãi đầu quay sang bên cạnh nói nhỏ với Lam Nguyệt đạo

" Nguyệt Nguyệt ta lại quên mất chú ngữ lúc nãy để mở không gian tiếp dẫn vào trong thành rồi"

Mấy tín đồ phía sau kiềm chế lắm không thì phải ôm bụng cười to, hài tử mà đôi khi vẫn ngốc manh làm người ta cảm thấy thú vị.

Lam Nguyệt cũng ngượng ngùng đáp

" Ta cũng quên rồi, lúc sư phụ nói thì ta đang nghĩ tới mấy que kẹo mà điện chủ phát cho nên không chú lắm, bây giờ chúng ta làm sao đây?"

" Làm sao á, ta cũng không biết à, tiểu nguyệt thông minh hơn ta nên phải có cách chứ?".

Lam Nguyệt gật đầu rất dương dương đắc ý, thấy tên bàn tử này đôi khi cũng rất hiểu lòng người đấy.

Mấy người tín đồ nhìn biểu hiện của hai ông cụ non thì nhịn cười đến đau khổ, cô gái đi đầu cũng nhịn cười gần chết, tiến lên đạo

" Hai người các ngươi nếu không biết làm sao thì dùng ngọc phù truyền âm gọi sư phụ của hai người giúp"

Nghe cô gái nói xong bàn tử vỗ tay một cái

" tỷ tỷ thật thông minh, tiểu nguyệt cũng không bằng, hì hì, để ta gọi sư phụ"

Tiểu nha đầu Lam Nguyệt bên cạnh nghe vậy thì xù lông, một cước đá vào mông bàn tử, sau đó lại một loạt cú giẫm đáp khác vào mông bàn tử hung ác nói

"Bàn tử ngươi mới nói cái gì, nói lại cho bổn tiểu thư nghe" nói xong nàng nắm vành tai bàn tử mà vặn.

Lam Thảo nước mắt lưng tròng đáng thương đạo

" Tiểu nguyệt là thông minh nhất, xinh đẹp nhất, lúc trước là nhất thời nói sai mong được tha thứ"

"Hừ hừ biết sao là tốt, nếu có lần sau ta treo ngươi lên cây rồi phơi khô, khô rồi thì làm mồi câu quái thú. Biết chưa" vừa nói nàng vừa véo hai cái má bánh đúc của bàn tử.

Bàn tử gật đầu lia lịa, nhỏ giọng hỏi thăm

" bây giờ chúng ta có gọi sư phụ nữa không"

Lam nguyệt gật đầu nói

" Ta cũng không có cách nào tốt hơn cả, tốt nhất là gọi sư phụ giúp đỡ đi thôi, càng nhanh càng tốt nếu không bị Ám Ảnh đại nhân biết thì không may rồi"

Bàn tử vừa nghe tới hai chữ Ám Ánh thì rùng mình một cái liếc mắt nhìn xung quanh thấy không có cái khuôn mặt quen thuộc kia thì hắn mới thở ra một hơi, lấy ngọc phù truyền âm cho sư phụ........

Không qua bao lâu lại một cánh cửa huyết sắc lại xuất hiện, một ông lão bước ra ngoài, nhìn mọi người một cái sau đó nhìn hai tên đệ tử của mình, thấy bàn tử nấp sau Lam nguyệt thì hắn cũng không nói gì, nhưng tâm lý thì đang buồn cười muốn chết.

Mình thu được học trò cực phẩm à.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.