Cân Cả Thiên Hạ

Chương 914: Một phần mềm yếu trong con người xuân đức



Nhìn thấy trên bàn là vật gì thì cả người người Mộng Hồng Trần cùng Tôn Khánh Nguyên đều gật đầu. Thấy hai người gật đầu thì Xuân Đức lúc này nói tiếp.

" Đã hai người các ngươi biết cái này là vật gì thì ta cũng đỡ phải mất công giải thích. Khánh Nguyên, ngươi cầm lấy vật này còn việc phía sau hẳn là hai người các ngươi tự biết nên làm gì rồi. "

Vừa nói hắn vừa đưa Kim Diệp Tử cho Tôn Khánh Nguyên. Nhận lấy Kim Diệp Tử từ trong tay Xuân Đức, Tôn Khánh Nguyên dùng giọng nói nghiêm túc đáp: 

" Đại nhân yên tâm, Khánh Nguyên biết bản thân cần phải làm cái gì. Việc mà đại nhân giao cho thì thuộc hạ nhất định sẽ làm trong thời gian ngắn nhất."

Nhẹ gật đầu, Xuân Đức bình thản nói:

" Làm việc phải cẩn thận, đừng nên hấp tấp. Bây giờ Bàn Long Thành đang ở thời điểm nhạy cảm, đừng làm cái gì mà để cho người khác nắm được điểm yếu của ngươi. Hôm nay ta đến đây gặp người cũng chỉ có bấy nhiêu việc, thời gian sau này rất có thể ta không tại nên ngươi cẩn thận. Ta cũng sẽ để lại trợ thủ giúp ngươi. Khi nào cảm thấy bản thân đủ lông đủ cánh thì có thể tìm đến ta."

Nghe ra được dụng ý trong lời nói của Xuân Đức, Tôn Khánh Nguyên lúc này nghiêm túc vô cùng nói ra:

" Đại nhân an tâm, nhất định sẽ có một ngày như vậy,"

Khẽ nhếch môi cười, Xuân Đức vỗ vai hắn cười nói:

" Cố gắng lên, ta cũng mong có ngày đó. À, ta còn có thứ này cho ngươi, cầm lấy. Lúc sắp chết thì dùng."

Xuân Đức vừa nói vừa lấy ra một cái nhân đưa cho Tôn Khánh Nguyên, đồng thời hắn cũng gọi ra 3 con rối Tinh Vương Tiên Cảnh, 2 con sơ kì, một con trung kì. 

" Tiền vốn đã có, chỉ đợi ngày ngươi thành công. Được rồi, thời gian cũng không có nhiều, ta phải rời đi. Hai người các ngươi ở lại cố gắng sống cho tốt. "

Nói xong thì hắn liền đứng dậy, bộ dạng muốn rời đi. Tôn Khánh Nguyên cùng Mộng Hồng Trần thấy vậy thì đều cung kính nói:

" Chúc đại nhân thuận buồm xui gió."

Nhưng đúng lúc này Xuân Đức lại nhớ ra cái gì, hắn lúc này lại nói:

" Còn có một việc ta muốn nhờ các ngươi."

Vừa nói Xuân Đức liền lấy ra từ bên trong nhẫn chứa đồ hàng loạt chiếc quan tài bằng băng, bên trong mỗi cái quan tài có 2 cái thi thể cùng một con xác của một con tuyết hồ. Đa phần những thi thể bên trong đều là tiểu hài tử, chỉ có một cái là của người lớn.

Cái thi thể người lớn kia chính là thi thể của Nhạn Tuyết, cũng không biết Xuân Đức đã làm biện pháp gì mà khiến cho những thi thể trong quan tài băng kia nhìn giống như đang còn sống. Nhìn không khác gì là đang ngủ say cả.

" Thay ta canh giữ bọn họ đi. Nếu một ngày bọn họ có tỉnh lại thì hãy để cho bọn họ được sống một cuộc đời mới, hiểu ý ta chứ."--- Xuân Đức nhìn Tôn Khánh Nguyên nói.

Tôn Khánh Nguyên là người thông minh, hắn gật đầu đáp:

" Thuộc hạ hiểu."

Nở một nụ cười có phần miễn cưỡng, hắn nói:

" Tốt, ta đi đây."

Nói xong thì thân ảnh hắn liền biến mất không còn tăm hơi đâu cả, để lại trong phòng là mấy trăm cái quan tài cùng với hai người Tôn Khánh Nguyên và Mộng Hồng Trần. Hai người bọn họ lúc này hai mặt nhìn nhau, Tôn Khánh Nguyên lúc này nói:

" Ta nghĩ số quan tài này nên chuyển xuống gian phòng bí mật bên dưới. Mộng lão thấy sao? "

Mộng Hồng Trần gật gù nói:

" Nên như vậy."

..........

Sau khi rời đi khỏi nơi ở của Tôn Khánh Nguyên thì Xuân Đức cũng không có vội dùng tinh bàn mà truyền tống quay về nơi Bóng Ảnh đang tại. Hắn lúc này cùng Vũ Y không nhanh không chậm phi hành giữa trời đêm.

Thấy tâm trạng của hắn có chút không được vui, cả một quãng đường dài vẫn yên lặng thì ở bên cạnh Vũ Y lúc này lên tiếng:

" Anh hai nội tâm vẫn vậy, không thay đổi quá nhiều. Có thay đổi chẳng qua chỉ là bên ngoài."

Bỗng nhiên nghe được Vũ Y nói chuyện thì hắn hơi ngạc nhiên hỏi:

" Sao em nói vậy?"

Vũ Y lúc này bay lên phía trước quay mặt lại nhìn hắn cười ôn nhu nói:

" Thì anh hai vẫn hay đa sầu đa cảm như hồi mới gặp, bề ngoài anh hai cố làm ra vẻ không để tâm nhưng trên thực tế anh hai luôn để tâm đến mọi thứ. Tâm của anh hai rất mềm yếu, em dám chắc nếu không phải giết người hẳn cả đời anh cũng sẽ không giết một ai."

Xuân Đức nghe vậy thì cười yếu ớt hỏi: 

" Như vậy là anh sai rồi sao? "

Vũ Y lúc này lắc đầu nói:

" Anh hai không có sai, mà sai ở cái thế giới này. Một cái thế giới phải nhai xương, nuốt cốt, uống máu kẻ khác để bản thân sống tốt hơn, đáng lý ra không nên tồn tại."

Nở một nụ cười ấm áp, Xuân Đức lúc này dùng tay khẽ xoa nhẹ đầu Vũ Y nói:

" Nhưng nó vẫn tồn tại chứng tỏ là anh sai. Có lẽ phần tình cảm này anh nên phong ấn nó lại. Ở cái thế giới này, sống phải thật nhẫn tâm, không nhẫn tâm thì không sống nổi."

Vũ Y lúc này lắc đầu nguầy nguậy, nàng dùng giọng nói mà theo sự kiên định nói ra:

" Em thích anh hai của em như vậy. Còn những gì anh hai không làm được đã có em, giết người đối với em chỉ là việc nhỏ, chỉ cần anh hai muốn giết ai em sẽ giết kẻ đó. Nếu anh hai muốn bàn tay không nhuốm máu thì Y Nhi nguyện ý thay anh hai nhuốm máu."

Nở một nụ cười ôn hòa, Xuân Đức nhéo mà Vũ Y vài cái nói:

" Anh có yếu đuối vậy sao? Đừng coi thường anh như vậy chứ. Ha ha. Mà em bây giờ muốn nhìn cảnh trời đêm hay là đi về nhà? "

Xuân Đức không muốn dây dưa cái chủ đề kia nữa, hắn lúc này chuyển qua chủ đề khác. Vũ Y cũng rất hiểu hắn, nên khi thấy hắn không muốn nói tiếp thì cũng liền phụ họa theo.

" Cảnh vật nơi đây cũng chẳng có gì đẹp, chúng ta trở về thôi."

Xuân Đức " Ừ " nhẹ một tiếng sau đó lấy ra tinh bàn.

Quang mang từ tinh bàn phát ra bao lấy hai người vào bên trong sau đó liền biến mất, bầu trời trên cao thoáng cái lại chỉ còn là màn đêm u tối cùng gió tuyết lạnh lẽo thổi qua.

Nhưng ngay vào lúc mà hai người Xuân Đức cùng Vũ Y biến mất thì ở cách đó không phải rất xa, một thân ảnh áo trắng hiện ra. Người này không ngờ lại là một tuyệt thế mỹ nữ, khuôn mặt nàng ta lúc này được che bởi một tấm sa mỏng, nhưng tâm sa mỏng kia không thể nào che lấp đi được dung nhan điên đảo chúng sinh của nàng.

Ánh mắt nàng ta nhìn chăm chú vao nơi mà Xuân Đức vừa biến mất, sau một lúc thì nàng ta cười khẽ một tiếng, nàng ta tự nói một mình:

" Không ngờ ngươi cũng thật ngốc, không biết sau này khi gặp lại nhau thì ngươi sẽ có bộ dạng như thế nào đây. Có phải hay không vẫn ngốc như vậy. Ta chờ đợi đến ngày đó."

Nói xong câu này thì thân ảnh của nàng ta cũng liên tan biến bên trong gió tuyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.