Can You Feel The Love In The Air?

Chương 2: Khi giấc mơ trở thành sự thật



“Chạy đi, chạy thật nhanh ra khỏi chỗ quỷ quái này, nhanh lên!”

Tôi không biết mình đã chạy bao xa, chỉ cảm thấy chân tôi thực sự rất đau rát, mắt thì cứ nhắm tịt lại không chịu mở, cứ như là bị mù vậy. Tôi chạy hết sức rồi nhưng chân lại ríu lại, không chạy nổi và tôi vấp phải cái gì đó.

- Á ui...

Đo đất... Quả thực rất đau. Tôi lần mần đứng dậy, bỗng sờ thấy một thứ gì đó ấm ấm. Căng mắt nhìn thì...

Là máu,

Nhưng, ở đâu?

Bỗng dưng có một bàn tay túm chặt lấy tay tôi. Tôi giật mình, sợ đến mức suýt gào lên. Nhưng miệng tôi như bị ai bịt chặt lại, không hét nổi, mồ hôi tuôn như suối. Tiếng thở phì phò của một đứa con gái, giọng của “ nó “ thều thào cất lên:

- Ngọc Mai... Cứu tớ, tớ đau quá, đau lắm... Cứu tớ với...

Giọng này quen quá. Minh Lam?

Là Minh Lam ư?

Tôi nhìn người đối diện. Dù trời tối tới mức chỉ thấy mặt cậu ấy lờ mờ dưới tán cây. Tôi suýt té ngã. Đây là Lam ư?

Mặt cậu ấy thật thảm hại. Máu chảy từ một bên đầu thấm ướt chiếc áo sơ mi thụng màu trắng. Tóc xù lên như tổ quạ, khuôn mặt trắng nhợt không còn tí sức sống nào. Cậu ấy lại cất tiếng, tay vẫn nắm chặt cánh tay tôi:

- Tớ đau lắm, Mai ơi, cứu tớ với... Đau không chịu được, cứu tớ với, Mai?

Mặt cậu ấy bỗng biến dạng. Một bên trán bị dập nát, miệng bắt đầu rộng ra và hình như răng dài hơn và nhọn hơn. Móng tay cũng bắt đầu đen hơn và dài hơn. Lưỡi... lưỡi cậu ấy... dài ra và nó đang ngọ... ngọ nguậy trong cái miệng đen sì. Xung quanh bốn bề phát ra một tiếng thở khò khè rất rõ.

Tôi thộn mặt ra... Minh Lam? Mồ hôi bắt đầu chảy từ đầu xuống. Tay chân cứ như bị ai đóng đinh vậy, không sao nhúc nhích được.

Chạy đi, nhanh lên...

Không hiểu sao trong đầu lại có suy nghĩ ấy. Tôi lại bắt đầu chạy tiếp. Nhưng chân tôi lại ríu lại, và tôi cảm giác như đang có rất nhiều người đuổi theo giết tôi vậy.

Tôi vừa khóc vừa chạy đi, chạy thật nhanh.

Mày sẽ không chạy nổi khỏi giấc mơ này đâu. Mày phải gắn với nó.

Cái giọng kì quái ấy lại vang lên. Đầu tôi như muốn nổ tung, tôi ôm đầu gào lớn:

- Đủ rồi, im đi...!

Hàng loạt tiếng cười ma quái vang lên, trẻ con có, thanh niên có, người già có. Tôi hoảng sợ. Không biết làm gì bây giờ, chỉ biết bưng mặt khóc.

Những cách ta nhớp nháp máu me, bùn đất bắt đầu trồi từ dưới đất lên, lần mò nắm lấy những thứ gì đang sống. Tôi bụm miệng, cố nín. Nhưng thi thoảng vẫn nấc lên một vài tiếng khe khẽ.

“Pặp”

Túm được mày rồi?

______

Chị Mai... Chị Ngọc Mai? PHAN NGỌC MAI?

Một bên mặt tôi bỗng đau rát. Tôi mở mắt, thở hồng hộc. Giấc mơ... nó... thật may là không phải thật. Nó chỉ là mơ. Đúng, chỉ là mơ thôi, không có thực, chắc tại mình đang lo nghĩ quá nhiều. Vai tôi bị tay ai đó lắc mạnh.

- Chị có sao không? Chị? Chị?!

Là giọng của Diệp?

Tôi nhào tới, ôm chầm lấy Diệp và òa lên khóc. Chắc vì bị tôi nhào tới ôm bất ngờ, nên con bé suýt té ngửa.

- Sao vậy? Chị? - Nó vừa nói, vừa lau nước mắt cho tôi.

Tôi sụt sịt nói:

- Chị vừa gặp ác mộng.

- Ác mộng? - Diệp nhíu mày khó hiểu nhìn tôi. - Chắc tại chị mệt quá thôi, đừng lo!

Nó vỗ vai tôi, ôm ghì tôi vào lòng. Thực sự lúc này tôi rất hoảng. Tôi chỉ biết khóc mà thôi.

- Không sao... Nhưng chị mơ về cái gì thế ạ?

Tôi hơi chột dạ. Nếu nó mà biết tôi đang mơ về Minh Lam bị tai nạn thì không hay, lại nói về giấc mơ tôi bị ép hôn thì cũng không ổn. Nhưng, con bé cực kì tinh ý, nên sau một hồi dụ dỗ, gạ gẫm và cả đe dọa thì, tôi đã kể hết sạch cho nó nhưng trừ chuyện của Lam. Con bé trầm ngâm một hồi, rồi tỏ ra vẻ mặt hết sức bình thản:

- Vậy là, giấc mơ đã trở thành sự thật rồi ư?

- Gì? Cái gì cơ?

Diệp mỉm cười thần bí:

- Không có gì.

Và nó bỏ tôi đi luôn. Lúc rời đi, nó quay lại nhìn trộm tôi, mặt nó bỗng sầm lại như chuẩn bị có cơn giông. Tôi hơi ngạc nhiên và suy nghĩ về câu nói của nó: Vậy là, giấc mơ đã trở thành sự thật rồi ư? Ngẫm lại thì có cái gì đó sai sai... Ớ, không lẽ...

Việc hứa hôn sẽ thành sự thật ư?

Má ơi... Không phải chứ?

À, có thể mình hiểu sai ý của Diệp thì sao? Tôi nhủ thầm.

Nhưng tai nghe không bằng mắt thấy, tốt nhất là xuống nhà xem sao? Nghĩ bụng, tôi nhảy tót khỏi giường, nhanh chóng chạy vào toilet làm vệ sinh các nhân một cách chậm chạp, sau đó lững thững bước xuống nhà.

Định mở cửa phòng, tôi khựng lại vì câu nói của Diệp:

- Chị ấy biết rồi...

- Hả? Sao lại biết? - Tiếng ba và mẹ đồng thanh.

- Chị ấy mơ, và kể lại cho con. Thật không ngờ chứ nhỉ? Ai mà ngờ được như vậy?

Tiếng mẹ kế dịu dàng:

- Tất cả chỉ để cho nhà ta mà thôi, cho ba, cho mẹ, cho anh hai con và cho con nữa.

- Không phải là một game đâu, mẹ à. Chị ấy là con người, chị ấy cũng có cảm xúc, cũng biết yêu, giận, ghét. Chị ấy không phải là một con rối. Làm ơn đừng bắt chị ấy phải chịu đựng.

Tôi thở hắt ra, con bé cũng biết bênh tôi cơ đấy.

- Đủ rồi! Mẹ không muốn nghe nói thêm nữa? Ok con gái?

- Con không muốn... Bất cứ điều gì làm chị tổn thương nữa. - Diệp cố hùng biện.

- Hôm nay họ sẽ đến đón chị con, hoặc là cậu ta sẽ tới đây. - Mẹ khoanh tay, đi đi lại lại trong bếp.

- Cậu ta? Là ai?

- Hoàng Gia Bảo. Con trai của bác Lan. Mẹ xin nhắc lại là họ sẽ tới đây.

Tôi chết lặng, vậy là giấc mơ đã trở thành sự thật rồi. Không... Không...

- Nếu con không đồng ý thì sao? Mẹ sẽ làm gì?

Mọi người rất ngạc nhiên trước sự hiện diện của tôi. Nhưng ngoại trừ bà mẹ kế. Tất nhiên rồi, nói lấp liếm sau lưng người khác, với bà ấy là một chuyện hết sức bình thường. Những gì bà ta đã làm với mẹ tôi, tôi đều nhớ hết. Một mụ đàn bà xảo quyệt!

- Tùy con thôi, con yêu ạ... Mẹ sẽ phải quyết định việc này. Mẹ sẽ là người quyết định...

- Đủ rồi, như vậy là đủ rồi. Đừng lấp liếp trước mặt tôi nữa, bà nghĩ bà có quyền sao?

Căn phòng im lặng. Ba nhìn tôi ngạc nhiên. Còn Diệp, con bé chưa biết chuyện này nên mặt hơi tái, ý nó chắc là: Sao chị lại có thể nói những lời như vậy với mẹ? Chị thật quá đáng. Ôi, em chưa biết bà ta là một mụ rắn độc đâu, bà ta đã làm những gì với mẹ của chúng ta, em biết không? Diệp? Chắc là em không biết rồi... Nhưng chị vẫn nhớ rất rõ những lời mẹ ruột đã nói. Bà ta...

- Đủ rồi đấy! Mai à, con phải nghe theo lời ba mẹ chứ?

Ba tôi cất tiếng trầm trầm nặng nề gỡ rối cho “mẹ“. Đấy, bao giờ mẹ cũng có uy quyền trong cái nhà này. Ba đâu có bênh tôi? Đâu có thèm đếm xỉa tới mẹ ruột tôi?

Tôi hờ hững buông một câu:

- Con từ chối. Con đã nói rồi, mẹ không là gì của con cả.

Rồi đút tay túi áo, lặng lẽ đứng dậy rồi bước ra ngoài

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.