Cảm giác kỳ lạ... Lúc đầu tôi cảm thấy Nhã rất ghê gớm, nhưng sau đó lại cảm thấy cô ta rất dễ gần. Hay là tại mình có vấn đề nhỉ? Tốt nhất không nên làm gì khiến cô ả giận dữ, nếu không mạng nhỏ của tôi khó giữ.
Một điều khiến tôi ngạc nhiên nữa là, sao cô ta lại biết Phan An Vi Quỳnh? Cô ta sẽ ngủ say nếu chưa đế ngày mười sáu âm. Hôm qua là mười lăm cơ mà? Nếu tính đến lúc đó, cô ta vẫn đang ngủ. Chả nhẽ cô ta có thể nhìn thấy được?
- Cô đang thắc mắc tại sao tôi lại biết về cô gái tên Vi Quỳnh?
Lại nữa. Nhã lại đọc suy nghĩ của tôi. Nó khiến tôi cáu thật sự. Nhưng Nhã đã chặn lời tôi:
- Xin lỗi, tại tôi quen thế rồi...
- Nhưng cô có hiểu điều đó khiến người khác rất bực mình không?
Nhã không trả lời. Cô ta đang dựa một bên đầu vào tấm cửa đá, như đang nghe ngóng. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy thoải mái là cô ta xưng tôi - cô. Chứ nghĩ đến xưng ta - ngươi đã cảm thấy cô ta là một người kênh kiệu rồi.
- À, tôi chưa giải thích với cô. Việc tôi biết về Vi Quỳnh ấy, tại sao tôi biết rõ về cô ta ấy, vì cô ta là quỷ...
"Hở?" - Tôi bật ra một tiếng gào khe khẽ. Cái gì? Vi Quỳnh là quỷ? Đùa à...
- Có thể cô sẽ không tin, hmm... nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn cô ta là quỷ. Là một loại quỷ cao cấp là đằng khác...
Không thể tin được. Nếu Vi Quỳnh là quỷ, tại sao nó không "ăn" tôi và Mỹ Dung, lại để tôi sống đến tận bây giờ?
- Đừng nghĩ theo hướng đó. Để tôi giải thích cho dễ hiểu nhé...
- Cô lại đọc suy nghĩ của tôi... - Tôi thở dài.
Nhã nhíu mày nhìn tôi, rồi cô ta nói:
- Nghe tôi giải thích và đừng ngắt lời tôi. Qủy Môn Quan là một nơi vào được mà không ra được, người nào may mắn lắm thì gặp được một cây cọc, trên cây cọc có gắn một lá bùa vàng. Nhưng lại có rất nhiều cây cọc như thế...
Nhã chợt ngừng, rồi dáo dác đưa mắt tìm xung quanh. Hình như cô ta phát hiện ra gì đó, nhưng khi tôi nhìn quanh thì không phát hiện ra gì hết.
- Có duy nhất một loại bùa mới có thể mang người về cõi dương mà thôi, còn còn lại nếu nhổ nhầm sẽ chết luôn đấy. Nhưng với quỷ thì lại khác...
- Là sao? - Tôi hỏi.
- Máu quỷ, máu quỷ thường mở được kết giới. Nhưng người chết đi, có oán niệm thì tu vi thành quỷ... Cái này cũng giải thích khó lắm, mà dài nữa. Nhưng tóm lại là quỷ dưới địa phủ thì thường toàn là xác khô. Còn Vi Quỳnh, ả là quỷ, được sinh ra từ cõi âm nên có máu. Và ả lại nhập vào một đứa bé sơ sinh mới chết. Vậy là thành người như bây giờ. Mở được Qủy Môn, ả phải dùng máu và thịt, vì ả chưa phải là quỷ trưởng thành. Hiểu chưa?
Đầu tôi đang bị hỗn độn bởi rất nhiều thứ. Nào thì cái gì mà quỷ, rồi thì máu, rồi lại quỷ môn... Tôi đem ánh mắt ngờ vực ném sang Nhã. Nhã mỉm cười nhìn tôi.
- Tôi vẫn chưa hiểu, cô giải thích rõ ra được không?
- Đúng là Đường Ngưng Tịch, kiếp trước với chuyển thể sau này của cô vẫn ngu như nhau, giải thích vậy vẫn không rõ nữa sao? Như này nhá: quỷ môn có hai cách mở: một là mở từ cõi dương, tại chỗ có âm khí thịnh nhất, dùng máu để mở. Còn thứ hai, mở từ cõi âm thì cần máu quỷ, máu tươi ấy. Như tôi giải thích khi nãy, quỷ thường không có máu. Do đó, là lí do tôi nói ả ta là quỷ cao cấp. Hiểu chưa?
Tôi đã hiểu được một chút.
- Cô có cảm thấy càng ngày càng lạnh không?
Bất chợt Nhã cất tiếng. Hừm, tôi cũng cảm thấy lạnh, hình như có cái gì đó đang tiến về phía chúng tôi. Nơi đây là Qủy Môn, có rất nhiều sinh-vật-kì-bí. Thứ chuẩn bị tiến về phía chúng tôi rất có thể là quỷ.
- Có... - Tôi cất lời.
Khục... khục...
Chúng tôi nín thở, cố gắng dỏng tai lên xem là gì.
Khục... khục...
Tôi cố căng mắt ra cũng không thấy gì. Chỉ toàn một màu đen đặc.
Khục... khục...
Tiếng càng gần hơn. Tự dưng tóc mai của tôi dựng đứng hết cả lên. Không hiểu sao, có ai đó đang mách bảo tôi: sắp có chuyện xảy ra đấy... Da gà của tôi cũng dựng hết cả lên. Nhã cấu một cái vào tay tôi, thì thầm:
- Là quỷ đấy, đứng im đi, đừng động đậy...
Tôi suýt đau tim. Lại quỷ. Ối má ơi... đừng nói là ma nữ đỏ kia...
- Không phải nó đâu. - Nhã thì thầm.
- Cô làm ơn đừng đọc suy nghĩ của tôi được không? Triệu Kỳ Nhã...
"Tìm được mi rồi..."
Có một tiếng lạ sau lưng tôi làm tôi giặt bắn mình. Oái... Tiếng này khàn đặc, như kiểu của người bị ho lao vậy.
Im lặng.
Nhã cũng đứng chết lặng.
Tôi không dám quay lưng ra đằng sau. Tôi cố gượng cười, cất giọng định nói với Nhã thì đột nhiên Nhã bịt miệng tôi lại. Cũng qua đó mà tôi thấy có gì đó trong mắt Nhã. Một cái bóng đen uốn éo ngang dọc. Nó đang lại gần về phía tôi. Nhưng khi quay lại: không có gì cả. Tôi lại quay lại nhìn vào mắt Nhã: cái bóng đen đó lại hiện lên, nhưng có phần đậm màu hơn. Lại nhìn về phía sau: không có gì hết.
Tôi sợ đến mức ngừng thở, tôi run rẩy bước về phía trước, Nhã cũng vô thức mà từ từ lùi lại. Tôi quay về phía sau lưng. Một cá gì đó đang từ từ hiện ra, một lớp khói đen. Nhưng trên khói lại có rất nhiều mắt. Giống như bóng đen mà con ma đỏ đã dùng dọa tôi và Dung.
Không ổn rồi. Nó lại định giết tôi ư? Không thể chết ở đây được. Phải chạy thôi.
Tôi bất giác xoay người, kéo Kỳ Nhã đi nhưng chân cô ấy như bị đóng đinh xuống sàn, không thể nào gỡ ra được.
Toi rồi.
Bóng đen đang tiến về phía tôi, nó biến thành một lớp bùn nhão đặc sệt từ từ trườn. Gặp cảnh tượng này, tôi suýt nôn.