Can You Feel The Love In The Air?

Chương 4: Tình cờ gặp nhau



Vâng, sau khi hai đứa nhợn kia đánh chén no say mười mấy cốc kem bơ xong, Dung khoác vai tôi và kéo tôi đi. Thật là phát khùng với con mập này mà. Nói là kéo tôi đi nhưng thực chất là tôi đang kéo hai con nhợn đầu thai đi thì đúng hơn. Chúng nó còn nặng hơn những con lợn nữa. Thật kinh khủng.

Một đứa còi rơm như tôi phải khuân hai đứa vẫn đang say-kem-bơ mới mệt chứ. Ông trời ơi, sao ông bất công quá vậy? Vừa đi, tôi vừa than: “Biết thế, tao éo đi cùng chúng mày nữa, đồ lợn, lợn, lợn đầu thai... Hai con lợn sề nặng như... “ Nhưng biết trước đã giàu, nên tôi đành ngậm ngùi kéo hai con lợn đi mà trong lòng đầy uất ức.

Tôi “quẳng” hai đứa xuống cái ghế đá bên hồ. Đấm bóp đôi vai đang mỏi nhừ vì hai chúng nó, tôi cất giọng đầy sát khí:

- Hai chúng mày ăn cái đệch gì mà béo thế hả? Báo hại bà suýt trẹo xương vai vì tụi mày. - Vừa nói, tôi vừa giơ chân ra đạp cho mỗi đứa một phát. Bõ ghét!

Nhưng... Hai chúng nó vẫn ngồi im không động đậy. Tôi điên máu, gào:

- CHÚNG MÀY CÓ DẬY NGAY KHÔNG? HAY ĐỂ TAO QUẲNG CỜ MỜ MÀY XUỐNG HỒ HẢ MÀY? Đồ lợn đầu thai.

Không thể nào nhịn nổi văng tục, dù chỉ là viết tắt. Hai con bạn thân luôn là cái lũ khiến tôi mất hình tượng nhất trong mắt bọn con trai các lớp khác. Mỗi khi chúng làm tôi nổi điên là tôi lại văng tục, lâu dần thành một thói quen không thể nào sửa được.

Vâng, và sau cái vô lum kinh hoàng đến nỗi suýt làm hai con nhợn giật mình mà lăn xuống hồ đó, mọi người đổ xô ánh mắt về tôi và ngay lập tức tôi trở thành tâm điểm của mấy bà già, xì xào, chỉ trỏ về phía tôi:

- Con bé này ghê thật, trông cái mặt hiền vầy mà...

- Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà, thế này tôi phải về xem lại con dâu tương lai mới được...

- Đúng đúng...

Nhịn... dù sao cũng phải nhịn. Nếu như các bạn bị người khác nói thế có tức không? Tất nhiên có, nhưng trong tình trạng này thì im lặng là vàng là bạc. Nên tôi đành phải nhịn. Nếu như bình thường thì tôi đã đốp lại cho mấy bà bị rảnh đó một trận rồi.

Nhưng sau cái giọng đó, hai con lợn vẫn chưa hề hấn gì, điều đó khiến tôi suýt phát khùng. Thây kệ chúng nó, dạo quanh hồ cho cái đầu nó mát chút.

Công nhận không khí ở đây rất là trong lành, pha chút mùi hoa sữa phảng phất. Công viên này trồng nhiều cây nên rất râm mát, không như những công viên khác, nóng thấy mồ lại khiến da tôi bị sém nắng nữa. Vừa đi dạo lại vừa có thể ngắm cảnh, đúng là nơi lí tưởng cho mấy ông bà già tập thể dục.

Tôi đi thuê một cái xuồng đạp vịt. Lần đầu chơi trò này nên tôi hơi bị đần đần chút. Theo như cách tôi nhìn cái “xuồng” (tại vì chả biết gọi là xuồng hay thuyền?!) thì hình như phải có hai người lái. Nhưng biết tìm ai chơi cùng đây?! Ai cũng đi cùng nhau hết, nhìn họ mà tôi cảm thấy chạnh lòng quá.

Bỗng có một giọng nói khá dịu dàng từ phía sau ghế đá tôi đang ngồi:

- Chào cậu?

- Minh Lam?

Tôi giật mình quay lại, giống giọng của Minh Lam quá. Nhưng không phải. Đập vào mắt tôi là gương mặt của một thằng con trai lạ (tất nhiên là lại vì chưa gặp bao giờ)

Nó khiến tôi thấy hơi hụt hẫng như mất đi một cảm giác gì đó. Hi vọng là Lam trở về nhưng không hề, cậu ấy không cả hồi âm lại một bức thư điện tử nào của tôi hết.

Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả là giọng của cậu con trai này rất giống giọng Lam.

- Tôi không phải Minh Lam. Có lẽ cậu nhầm chăng?

Nói xong, cậu ta bước đến trước tôi, tự nhiên như ruồi ngồi bên cạnh tôi trong khi tôi vẫn trợn mắt ngạc nhiên.

- Quên chưa làm quen, tên tôi là Dương Đăng Kiên.

- Chào cậu, rất vui được làm quen. Phan Ngọc Mai, đó là tên của tôi. - Tôi mỉm cười đáp lại.

Ít ra tên này không làm tôi cáu gắt như Gia Bảo. Mái tóc màu nâu, dáng người khá thanh lịch. Điều tôi thích nhất ở cậu ta là không đeo kính và ít ra cũng hơn tên Bảo ngốc nghếch kia.

- Có vẻ cậu rất muốn chơi đạp vịt?

- Gần vậy, nhưng không có ai chơi cùng... - Tôi cụp mắt thất vọng.

Cậu ta đứng dậy, tự tiện nắm lấy tay tôi mà lôi đi. Vì cậu ta kéo đi mà không báo trước khiến tôi vấp phải viên gạch nhô lên, cả thân người lao về phía trước.

- Á...

Cứ nghĩ mình sắp bị đập đầu xuống đất đau điếng. Nhưng kiểu quái gì, tôi lại ngã vào vòng tay của... Kiên. Gần quá... Khuôn mặt cậu ấy đập vào mặt tôi. Hàng mi dài khẽ chớp chớp. Chả nhẽ tôi xinh quá? Quan trọng hơn, tay, tay, tay của cậu ta đang ôm tôi...

Tôi lên tiếng, khi thấy thái độ của cậu ta hơi,... có vấn đề:

- Này, gần quá đấy? Nhìn đủ chưa?

- À, rồi,... Xin lỗi... - Cậu ta vội vàng buông tay quàng trên eo tôi ra, mặt bắt đầu đỏ dần.

Cái tên này, không lẽ lại bị yếu sinh lí sao...? À lộn, là bị bệnh nhát gái ấy chứ?

Cậu ta im lặng, tay cứ vân vê vạt áo, ánh mắt tội lỗi như một đứa trẻ ăn vụng bị bắt gặp vậy. Đáng yêu quá... muốn nhéo má.

- Đi... đi chứ?

Kiên bất chợt lên tiếng, khiến tôi hơi giật mình. Chả là tôi đang mơ về cậu ta mặc váy ấy mà.

-Ừ, tất nhiên? -Tôi cười. - Đi thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.