Căn phòng vẫn im ắng, không 1 tiếng nói, không 1 tiếng động. Có
chăng chỉ là những tiếng thở nhẹ đều đều. Đã 1 lúc lâu rồi, thế mà cảm
giác xấu hổ vẫn tràn ngập trong tâm trí Sakura và chắc chắn là có cả
trong tâm trí Sasuke nữa.
“Trời đất, cậu ấy vừa nhìn mình! Thật khó xử quá đi. Mình phải làm gì để phá bầu không khí đáng sợ này đây. Cứ thế này chắc mình chết mất.”
“Shannaro!!!! Cô Tsunade, cô làm cái j mà lâu quá thể vậy?”- Sakura lẩm bẩm.
Trong khi đó, cậu trai tóc đen có khuôn mặt đẹp đẽ đang ngồi ở góc tường cũng có vẻ sắp hết kiên nhẫn.
– ” Chết tiệt, sao cô ấy lại mở mắt ra nhìn đúng lúc đấy cơ chứ?”-
Cậu nhắm chặt mắt, lông mày hơi cau lại, nét mặt vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng.
Đã hơn 1 năm không gặp nhau rồi đáng lẽ có rất nhiều chuyện để nói.
Ấy vậy mà chỉ do 1 cái nhìn mà cả 2 phải xấu hổ đến mức chả đứa nào dám
bắt chuyện với đưa kia. Sakura ngồi đó, thở dài ngao ngán. Cô nghĩ có lẽ mình nên đi ra ngoài thì hơn là cứ ngồi mãi như thế này. Nghĩ là làm,
Sakura nhấc mình dậy, cố nở 1 nụ cười tự nhiên nhất có thể rồi nói:
– Có lẽ là cậu cần nghỉ ngơi trước ca phẫu thuật, Sasuke-kun! Mình đã làm phiền cậu rồi.
Nói rồi Sakura bước chậm rãi ra phía cửa. Sasuke nhìn theo. Cô vẫn
bước đi. Khi khi Sakura vừa chạm vào tay nắm cửa, 1 tiếng nói nhẹ vang
lên:
– Khoan đã!
Sakura dừng lại, khuôn mặt thoáng chút ngạc nhiên. Cô quay đầu lại thắc mắc
– Có chuyện gì sao Sasuke-kun?
– Hnm
– chuyện gì Sasuke-kun?
-…..
–
–
– Nếu cậu không nói, mình đi ra ngoài đây, Sasuke-kun.- Sakura nói.
– ….. Mọi chuyện vẫn tốt chứ?
Vẫn kiểu nói chuyên khô khan đó, đúng là bản tính con người có muôn
đời vẫn không thể sửa đươc. Từ trước đến giờ, Sasuke luôn thế – lãnh
đạm, thờ ơ, lạnh lùng. Vì cái kiểu nói chuyện này của Sasuke mà Sakura
đã tổn thương không biết bao nhiêu lần. Sakura vẫn nhớ như in từng câu
nói mà cậu đã nói. Thế nhưng,vẫn cách nói chuện đấy, mà sao lần này chả
hiểu sao Sakura lại thấy mình vui đến thế.
“Mọi chuyện vẫn tốt chứ ư?” Cô khẽ mỉm cười.
Sasuke ngồi đó, nhìn cô, đợi chờ câu trả lời.
Sakura thôi không đi ra nữa, cô quay lại , bước 1 bước, 2 bước, 3
bước…. cho đến khi chỉ còn cách Sasuke 1 cách tay. Cô hơi cúi gập lưng
xuống, 2 tay đan sau lưng, nhìn Sasuke và nói:
– Cậu quan tâm tới tớ sao, Sasuke-kun?
Bối rối, lần này Sasuke thực sự bối rối rồi.
Sasuke quay ngoắt đi, cố gắng che giấu khuôn mặt ngày một nóng bừng
lên của mình. Anh không thể để Sakura thấy được anh như thế này. ” Sao
cô ấy đến gần quá vậy?” – Sasuke nghiến chặt răng.- ” Mình bị sao thế
này”- Sasuke thầm nghĩ.
Anh không phủ nhận là anh đã rất quan tâm tới cuộc sống của Sakura sau khi anh đi, nhưng anh cũng không ngờ mình đã lộ liễu hỏi về nó ngay trước mặt cô ấy như thế. Cô ấy hỏi lại anh, giờ anh biết
phải trả lời kiểu gì đây? Thừa nhận mình quan tâm cô ấy ư? Ồi không, 1
người đầy kiêu hãnh như anh sao có thể làm điều xấu hổ ấy chứ. Không,
chắn chắn không thừa nhận là không thừa nhận.
– Tôi tò mò vậy thôi! – Sasuke nói, vẫn trong tư thế quay lưng lại Sakura.
– Chỉ vậy thôi sao?
– Hnm
Sakura buồn tiu ngỉu khi nghe thấy câu trả lời từ Sasuke.” Thì ra cậu ấy chỉ hỏi vì tò mò, chứ vẫn chả có quan tâm gì tới mình hết”. Vừa nghĩ, Sakura vừa
cúi gằm mặt xuống đất.
Cậu ấy….
..
…
…………. vẫn thế!
Có 1 tiếng thở dài nhẹ, từ cô kunoichi tóc hồng.
Sasuke hơi quay lại,quan sát được hết thái độ cũng như giọng nói ỉu xìu của Sakura nãy giờ.
Anh lắc nhẹ đầu và nói, chỉ đủ để 1 mình anh nghe thấy: