Cánh Hoa Đào Định Mệnh (Sasusaku)

Chương 52: Một cậu bé



– Ở đây có lễ hội thật kìa…..Sasuke-kun!

– Chúng ta sẽ đi sau khi đặt phòng.

– Em biết rồi!

Cô kunoichi rạng rỡ nở nụ cười tươi tắn…..

Sau một buổi tối ở khu rừng phong Nomowaki, cả 2 tiếp tục cuộc hành trình của mình…..

Làng nước nóng…..

Nơi không còn ninja từ lâu……

“Có lẽ là một sự lựa chọn thú vị cho việc nghỉ ngơi” – theo lời của Sakura…

Và….đều đó hình như là hoàn toàn đúng…..

– Cho chúng tôi 1 phòng có 2 giường. – Chàng trai tóc đen lạnh lùng nhìn bà chủ quán trọ.- Và đảm bảo là nó cực sạch.

– Ồ, chỗ chúng tôi luôn là nơi tốt nhất. – Bà chủ quán xởi lởi, hơi e ngại khi bắt gặp ánh mắt cậu trai trẻ nhà Uchiha…

“2 giường…..”- Sakura đứng đằng sau lẩm bẩm gì đó….

Cô cảm thấy thắc mắc…..

Một thắc mắc khó diễn tả bằng lời…..

– Hãy trả cho cháu đi mà!!!!!!

Tất cả mọi người đều giật mình khi nghe tiếng khóc phát ra không xa….

Của một đứa bé…..

Cỡ 6 tuổi…..

Trông rách rưới….gầy gò…..xanh xao vô cùng…..

– Đó là những đồng xu cuối cùng của nhà cháu. – Thằng bé quỳ xụp dưới chân một người đàn ông, bàn tay không ngừng túm lấy ống quần người đàn ông đó. – Em và bà cháu đang rất đói rồi…

– Câm mồm, thằng ranh! – Người đàn ông đó xỉ vả. – Mày đứng đó xem mà không trả tiền hả? Làm gì có chuyện đó.

– Cháu chỉ đi ngay qua và đứng lại có vài giây thôi mà.

– Bốp!

Tiếng tát vang lên…..

Cậu bé vô tội ngã xuống đất…..máu từ miệng rỉ từng giọt….

“Độc ác quá!” – Cô kunoichi tóc hồng bực tức….- ” Sao không ai bênh vực cậu bé”

Mặc kệ tất cả….

Sakura lao đến chỗ cậu bé kia đang nằm….và đỡ dậy…..

Ném cho tên đàn ông thối tha vừa tát cậu bé 1 cái nhìn khinh bỉ….

cô kunoichi tóc hồng lên tiếng…..

– Ngươi thật hèn hạ khi đánh một đứa trẻ.

– Ai khiến con nhỏ như ngươi xía vào?

– Ta thấy bất bình nên nói, không được sao?

– Con ranh láo toét….

Hắn định giơ tay lên tát cả Sakura….

Nhưng cô kunoichi đỡ cánh tay đó một cách cực kì….đơn giản…..

Trong khi mắt thì chả thèm nhìn tên đó …..

Mà quay sang hỏi cậu nhóc bên cạnh…..

– Sao em lại bị đánh? – Sakura lau vết máu trên miệng đứa trẻ, mỉm cười hiền lành.

– Họ đang biểu diễn, em chỉ đi ngang qua và tò mò đôi chút. Rồi lúc em định đi thì chú này túm em lại và cướp tiền trong tay em. Hu hu… em thề là em đứng chưa được 10 giây đâu.

– Em đừng khóc, em đâu có lỗi trong chuyện này.

– Bà và em trai em đang đói chị ơi…..số tiền đó…..

– Chị sẽ lấy lại nó. Đúng là bọn cướp của mà….

Tên đang bị Sakura ngăn lại nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng kinh khủng…..

Hắn điên tiết gọi tất cả bọn đàn em xung quanh cùng tiến tới….

Bản thân thì rút con dao bằng tay còn lại…..

Nhắm thẳng tới Sakura….. trong khi cô không hề hay biết

– Mày chết đi, con ranh….

Nhưng chưa kịp làm gì….

Thì một loạt những tiếng kêu đau đớn phát ra….từ bọn đàn em của tên kia….

Hắn hoảng loạn nhìn quanh….

Thì bỗng cảm thấy……

Một thứ gì đó lạnh lẽo đang kề sát cổ mình….

– Ta không nghĩ ngươi chán sống thế?

Một tiếng nói vang lên…..khô khốc…

Con mắt rinnegan lóe sáng…..

Sasuke xuất hiện từ khi nào…..

Anh hạ bọn xung quanh chưa đầy một cái chớp mắt….

Giơ thanh Kusanagi lên…..

Chàng trai tóc đen như muốn lấy luôn cả đầu tên vừa đe dọa Sakura…..

-Ngu ngốc – Anh lướt nhẹ lưỡi kiếm trên cổ tên đó. – Cái trò rẻ tiền của ngươi là gì? Trước khi chết có muốn diễn lần cuối không…

Tên đó nhìn anh bằng ánh mắt hãi hùng……

Hắn nói trong run sợ…..

– Tôi….tôi chỉ là….biểu diễn….

– Làm đi. – Sasuke ra lệnh.

Hắn nghe theo ngay lập tức…..

Mà không dám cãi lại dù chỉ một câu…..

Cơ thể hắn – co cụp lại như một con mèo bị nhúng nước…….

– Hả? Chỉ vì cái trò phun lửa này mà ngươi cướp tiền của một đứa bé? – Cô gái tóc hồng ngạc nhiên khi nhìn thấy những gì gã đàn ông vừa làm.

– Tôi….

– Ngươi đúng là……. cực ngu…- Chàng trai Uchiha lắc nhẹ đầu, đôi môi anh nhếch lên…

– Các người đang ức hiếp chúng tôi đó. – Tên đó gào lên như thể giờ chính hắn mới là người bị bắt nạt. – Các người làm được không mà dám nói thế?

– Làm được không hả? – Sakura cười phá lên. -Sasuke-kun , anh nghĩ sao khi có người hỏi một tộc nhân Uchiha có biết phun lửa không vậy?

– Hnm. Em biết mà.

– Em nghĩ anh nên cho hắn mở mang tầm mắt để thôi cái thói hống hách đi, Sasuke-kunnnn.

– Hừ! – Sasuke hơi gằn nhẹ…..

Rồi anh niệm ấn chú cực nhanh…..

Nói lớn…..

-Hỏa Độn: Hào Hỏa Cầu Chi Thuật

Miệng chàng trai tóc đen thổi ra một ngọn lửa cực kì lớn…..

Ngọn lửa cuốn gọn vào nhau……

Tạo thành một khối cầu lửa to khủng khiếp…..

Người dân xung quanh khiếp sợ….núp sau những bức tường nhìn vẻ mặt ung dung của Sasuke….

Tên đàn ông to mồm là thế…..

Vậy là giờ thì….mặt mũi cắt không còn một giọt máu….

– Cậu….cậu là một ninja…..- Tên đó lắp bắp.

Sasuke không thèm trả lời….

– Cô gái kia… hình như còn nói cậu mang họ Uchiha….. Cậu có phải người đó…..cậu là….

Bước chậm rãi đến chỗ tên đó….

Chàng trai tóc đen cúi xuống nhìn hắn….

– Phải, ta là Uchiha Sasuke…..

– Sa….sa…sasuke!

Vừa nghe thấy tên anh….cả lũ đã phát hoảng mà bỏ chạy bán sống bán chết…..

– Anh nổi tiếng thật! – Sakura trêu chọcSasuke. – Anh từng càn quét vùng này rồi hả?

– Không.

– Thế sao chúng sợ anh vậy?

– Anh chỉ giết 3 trong 6 người cầm đầu làng này thôi.

Sakura trợn mắt nhìn chàng trai tóc đen…..

Há hốc mồm kinh ngạc….

Sasuke tiến đến chỗ Sakura…..

Nhìn thấy một loạt biểu cảm của cô kunoichi tóc hồng….

– Chúng đều tham lam và không đáng sống….Sakura! – Sasuke giải thích.

– Vậy…còn được chứ! – Sakura thở hắt.

Rồi cô quay sang chỗ cậu bé bên cạnh….

Lấy từ ví ra một ít tiền….

Rồi đặt lên tay cậu….

– Em cầm lấy và mua đồ ăn đi nhé!

Cậu bé lắc đầu….

– Không…em không thể lấy tiền của anh chị.

– Đừng ngại mà, cứ cầm lấy đi.

– Nhưng mà….

– Cầm đi nhóc! – Sasuke lên tiếng khiến cậu bé im bặt….

Rụt rè….cậu bé nắm chặt tiền trong tay….

Sasuke có vẻ hài lòng….

Anh xoa đầu cậu nhóc….

– Phải ăn mới sống được. Kiên cường lên đi….

Cậu nhóc bất giác nhoẻn miệng cười…..

Chạy đi….

Không quên cúi đầu….

– Cám ơn anh chị…..em sẽ không quên ơn của anh chị đâu! Em sẽ cố gắng thành người mạnh mẽ giống anh Sasuke…

“Giống anh Sasuke”

Chàng trai tóc đen lẩm bẩm…..

Cảm thấy có gì đó…..

Vui vẻ trong lòng….

– Đi thôi, Sakura!

————————————————————————

Cách đó không xa….

Có một tên nào đó…..

Khoác một chiếc áo chùm dài…..

Lặng lẽ quan sát….. chàng trai Uchiha….

Ánh mắt vô cùng khát máu……

– Sasuke….. cuối cùng ta cũng gặp được ngươi rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.