Tuy không ai nói ai, nhưng cả 2 đều nghĩ đó chắc chắn chỉ có thể là Sakura mà thôi.
– Quay lại! – Sa-san nói lớn. Trước khi quay mặt và chạy đến hướng pháo sáng bắn ra.
Sasuke cũng nhanh chóng theo sau.
Cứ thế, cứ thế, cả 2 cứ không ngừng chạy và dừng lại ở một khu vực dày đặc sương mù bao phủ.
Sa-san nhanh chóng dò xét mọi thứ…..
– Anh chắc chứ? – Sasuke hỏi.
– Không thể nhầm được.
Khẳng định một cách đầy quả quyết, Sa-san nhanh chóng chỉnh lại cổ áo của chính mình, trước khi đưa bàn tay nắm chắc lấy thanh Kusanagi ….
Chậm rãi, cả 2 lò dò bước từng bước vào khu vực đó……….
Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm khiến Sa-san luôn luôn cảnh giác mọi
nơi mà anh đặt chân đến. Và nơi này cũng không phải là một ngoại lệ….
Không khí ẩm ướt…..
Không gian tĩnh lặng….
Một mùi hôi tanh kì quặc bốc lên………..
Tất cả những điều đó càng khiến con mắt đen của của chàng trai tóc đen mở lớn hơn bao giờ hết….
Bỗng anh nghe thấy một tiếng động nhỏ và mơ hồ…..Như là một tiếng thở gấp của ai đó…….
Càng tiến gần thì tiếng động đó càng trở nên rõ ràng hơn……..
Đúng…chắc chắc là tiếng thở gấp……….không thể nhầm lẫn được nữa!
Đôi chân anh bước mỗi bước một nhanh hơn…………hướng đến một chỗ ngoặt nhỏ………….
SAKURA!
Sa-san và Sasuke dừng lại đột ngột khi thấy cảnh tượng trước mắt………..
Ngạc nhiên, bất ngờ………..đó là tất cả những gì mà 2 chàng trai trẻ của chúng ta có thể cảm nhận được lúc này.
Sakura đứng đó……Trên người chằng chịt những vết thương…..
Ống pháo sáng đã bắn vẫn giữ trên tay……….máu từ những vết rách nhỏ giọt trên nền đất ẩm ướt , tạo thành 1 vũng máu khá lớn…………
Nghe thấy tiếng động, cô bé tóc hồng quay lại nhìn………
Rồi đôi môi bật cười khi thấy 2 gương mặt quen thuộc………..
Run run……..Sakura mở cánh tay còn lại đang ôm sát bụng ra………..
Giơ mảnh giấy thấm đẫm máu đỏ, cô nói…………như không còn một chút sức lực……….
– Bả…n…đồ…..em …đã lấy…được lại….rồ…i, Sasu..ke-kun, tớ đã lấy được…rồi!
Sốc!
Cậu nhóc tóc đen đứng như chôn chân xuống mặt đất.
Sốc vì……….cậu không thể ngờ là một mình Sakura có thể cướp lại được tấm bản đồ từ tay bọn nukenin đó….
Và còn sốc bởi vì………..chưa bao giờ….cậu thấy Sakura lâm vào tình trạng tồi tệ như thế kia…..
Bất giác, một thứ gì đó nhói lên trong lồng ngực cậu bé Uchiha……….
Không biết là thứ gì….nhưng nó đau ………….
Chàng trai áo đen thì cảm thấy lo lắng cho cô gái nhỏ………..
Toan bước đến phía Sakura……..
Thì đột nhiên anh nghe thấy tiếng hét của cô bé……………
-Á!
– Gì vậy?
Sa-san lao như bay tới và đỡ cô bé shinobi đang sắp sửa ngã gục……….
Đôi mắt anh nhanh chóng phát hiện ra một con bạch xà đang bò ra khỏi chân cô bé.
– Không ổn rồi!
Mặt Sa-san tái mét….
Túm lấy chân Sakura…anh hốt hoảng khi nhìn thấy vết rắn cắn còn vương máu………..
“Bạch xà cực kì độc, và nó có thể cướp đi tính mạng con người đấy!” – Câu nói của Orochimaru lởn vởn xuất hiện trong đầu Sa-san, khiến anh
càng trở nên lo sợ hơn bao giờ hết……..
Không hề suy nghĩ, chàng trai tóc đen đưa chân cô gái nhỏ lên, rồi dùng chính miệng mình hút máu độc ra khỏi vết cắn………
Anh cứ làm thế……không hề ngưng nghỉ………
Trong thâm tâm tự nguyền rủa bản thân khi đã không chịu học dù chỉ là một chút ít Y Thuật của tên Orochimaru và Kabuto…………..
– Sa-san……- Cô bé tóc hồng hoảng loạn. – Đó là bạch xà, nó cực độc………….
– Đúng. – Chàng trai tóc đen trả lời, vẫn không ngừng hút máu độc.
– Anh đừng có hút như thế…………nó có thể lấy mạng anh đấy.
– Cơ thể ta kháng mọi loại độc. – Sa-san nói nhanh. – Đừng bận tâm.
– Nhưng…….nhưng………..
Sakura chưa kịp nói hết câu….thì chính bản thân cô gần như đã ngã khuỵu đi vì đau và vì vết cắn……..
Nhưng một cánh tay ai đó đã đỡ cô lại………..
Nhẹ nhàng………..
Chàng trai tóc đen cao lớn cúi xuống………
Đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán cao bướng bỉnh của cô bé tóc hồng…………
Anh nói………. bằng giọng nói dịu dàng và ấm áp……
– Đừng lo lắng gì nữa…….Sakura!
Cách đó không xa………..
Cậu bé áo xanh vẫn đứng ở đó………….
Và…….
Quan sát được tất cả………..
Một sự ghen tị như bùng lên ………….
Giận dữ……
Sasuke ném một cái nhìn đầy khó chịu vào chàng trai áo đen phía trước………
Trong thâm tâm như gào thét………….
“Đồ khốn………anh có biết anh đang làm cái quái gì không?”