Cánh Hoa Đào Định Mệnh (Sasusaku)

Chương 74: Rồi chúng ta sẽ yêu nhau



– Chuyện gì xảy ra với em vậy, Sasuke?

Kakashi tròn mắt hỏi cậu học trò nhỏ, ngay sau khi ông vừa đáp xuống một cành cây cao gần đấy.

Quan sát những vết xước chằng chịt trên cánh tay, cẳng chân, cổ, mặt và cả vết máu khô còn sót lại nơi khóe miệng Sasuke….ông thầy tóc bạch kim ồ lên thảng thốt…

– Đã có 1 trận đánh nhau lúc ta không có ở đây sao? – Ngó nghiêng một hồi, Kakashi tiếp tục hỏi. – Là tên nào đã tấn công mấy đứa thế?

– Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Cậu nhóc áo xanh lên tiếng…….

Khẽ liếc người con trai áo đen đứng cách đó không xa- người đang im lặng theo dõi mọi động tĩnh của cậu

Ném một cái nhìn đầy khó chịu, Sasuke nhanh chóng quay đi………

Tỏ vẻ không thèm để tâm gì đến con người ấy nữa…

– Tên teme này lại nghịch ngu đó Kakashi-sensei, dattebayoo.. – Tên tóc vàng cười ầm ĩ. Không ngừng chỉ trỏ vào khuôn mặt đang biến sắc của cậu bạn.

– Đồ khùng. Cậu luôn ngu ngốc đến thảm hại. – Sasuke cáu kỉnh đáp trả.

– Cái gì? Nhắc lại đê.

– Nói lại thì cậu vẫn không hiểu đâu, dobe!

– Gừ….

Và thế là cậu nhóc áo xanh và tên ngốc có râu lại tiếp tục màn đấu võ mồm huyền thoại….. Như những buổi sáng khác….

Trong lúc ầm ĩ đó,có 1 cô bé tóc hồng đang rón rén rút một chiếc khăn tay từ trong ba lô của mình…

Cẩn thận làm ẩm nó….Sakura bước luồn ra phía sau, xa khỏi nơi “chiến trường ” của 2 cậu nhóc ….

Cẩn trọng từng bước….

Cô bé cứ thế âm thầm tiến đến gần cậu nhóc áo xanh từ lúc nào không hay……..

– Sasuke-kun!

Giọng nói trong trẻo ấy phát ra…..khiến cậu nhóc Uchiha đang tranh cãi nảy lửa phải im bặt hoàn toàn…..

Ngước lên nhìn mái tóc hồng tung bay gần trước mặt……….

Đôi mắt đen bỗng xao động…….đến khó hiểu……..

– Nhìn cậu tệ đấy, Sasuke-kun!

– Cứ mặc tôi đi.

– Không, không mặc kệ cậu được. Để tớ giúp cậu lau sạch….

– Để tôi tự lo.

Sasuke giật lấy cái khăn từ tay cô bé tóc hồng……

Cậu lau cổ và mặt mình………….

Nhưng vì không thể nhìn thấy mặt mình còn bẩn chỗ nào…..nên nó khó khăn hơn cậu tưởng…..

Sakura cứ đứng đó. Nhìn cậu nhóc Uchiha đang loay hoay đoán già đoán non chỗ bẩn mà tí thì phì cười…..

Không để cậu nhóc kịp phản ứng lại lần nữa……..

Cô bé tóc hồng nhanh chóng cướp cái khăn trở lại…….

Nhẹ nhàng và cẩn thận…….Sakura vừa lau sạch khuôn mặt của ai kia….vừa mỉm cười vô cùng dễ thương……

– Có đôi khi…cậu không thể tự làm mọi thứ 1 mình, Sasuke-kun!

Cậu bé của chúng ta im lặng………

Mặc cho đôi tay cứ thế buông xuống………

Cậu cúi gằm mặt………………cảm thấy như mặt trời đang làm đôi gò má mình nóng bừng lên…….đến không ngờ……

Và một buổi sáng của ngày thứ 7 qua đi………

Ồn ào và kì lạ như vậy đó…………

—————————————————————–

2/3 chặng đường qua đi …………

Đích đến chẳng còn bao xa nữa…………

Sức khỏe Ra-san tồi tệ đi đến không ngờ…….

Cô không thể tự đi mà chỉ có thể ở trên vòng tay của Sa-san suốt cả quãng đường dài……

Những cơn sốt cao ập đến bất cứ lúc nào……..

Những cơn đau đang ngày càng trở nên khủng khiếp….

Những vật vân đen lan rộng hơn….. chiếm hữu lấy gần như toàn bộ phần trên cơ thể yếu ớt của cô kunoichi….

Chàng trai áo đen lo lắng vô cùng……..

Anh luôn hỏi cô có ổn không bất cứ khi nào cô nhăn mặt vì đau đớn……..

Anh tự biết rằng….

Cô cần anh ở bên lúc này……..

Thực sự….rất cần………

Đêm tối lại đến………

Anh nhìn cô gái của mình nhợt nhạt bên cạnh…….trong lòng dằn vặt tột độ………

Đứng nhanh ….anh choàng chiếc áo khoác lên bờ vai rộng lớn…….

Nhìn cậu bé áo xanh, anh nói như ra lệnh….

– Này nhóc, hãy …..

– Tôi hiểu rồi. – Sasuke dịch tới ngồi sát cạnh cô kunoichi tóc hồng. – “Im lặng” và để ý đến chị ta………..tôi đã hứa rồi.

– Tốt lắm.

Quay lại chỗ Kakashi, Naruto và Sakura………..

Sa-san chỉ thẳng vào khoảng không phía trước…..

– Cách đó không xa có 1 con suối, phiền mọi người lấy cho tôi thật nhiều nước được không?

– Thế cậu đi đâu? – Kakashi đáp lại.

– Lá thuốc. Tôi cần tìm nó để cho cô ấy uống. – Chàng trai áo đen nói dứt khoát.

– Sa-san .- Mái tóc hồng khẽ giơ tay. – Em có thể giúp anh đấy. Em biết khá nhiều loại lá thuốc.

– Vậy đi cùng ta.

Thế là họ chia ra……….

2 người lấy nước….

2 người đi lấy lá thuốc……..

và 2 người ở lại……..

Sakura vừa đi vừa phân tích tình hình địa lý chỗ tất cả đang ở………

– Vùng này khá ẩm. Và nó có 1 loại lá hạ sốt rất tốt đó Sa-san.

– Nhìn nó ra sao?

– Lá rất to và có răng cưa anh ạ. Ừ….nó có mùi vô cùng thơm nữa.

– Vậy hãy tìm nó.

– Em biết rồi.

Sau cuộc bàn bạc chớp nhoáng, cô bé tóc hồng nhanh chân bước về phía trước……

Sa-san cũng bắt đầu tìm kiếm xung quanh……

15 phút trôi qua…….

và cả 2 vẫn chưa kiếm đủ tất cả những thứ cần thiết……..

Bỗng đột nhiên, Sakura thấy một cây thuốc hiếm mọc ở cách chỗ cô bé không xa……..

Chính là cây thuốc cô đã miêu tả với anh chàng áo đen hồi nãy……

Mừng rỡ…….

Sakura cứ thế chạy đến chỗ cái cây đó…..

Mà không hề hay biết………nó mọc ở ngay mép của 1 bờ vực sâu ngút ngàn…….

– Nó đây rồi.

Lúc cô bé túm được cái thân cây mỏng manh đó, cũng chính là lúc cô nhận ra mình đã trượt chân xuống vực…….

Biết là không tránh khỏi cái chết…..Sakura nhắm chặt đôi mắt lại………trước khi để cả cơ thể lao xuống dưới…….

Nhưng trong lúc đó………

Một cánh tay rắn chắc đã túm được lấy eo cô gái nhỏ và kéo lên……..

Con mắt đen căng thẳng, lo lắng đến tột độ…………

– ĐỒ NGỐC. – Anh quát. Mồ hôi túa ra vì nghĩ đến cái viễn cảnh sẽ xảy ra………. khi bản thân anh chỉ cần đến muộn trong tích tắc nữa thôi…….

– Em….em….xin lỗi….Sa-san.- Sakura nói. Cả cơ thể vẫn đang run bần bật vì sợ.

Cảm thấy mình đã nổi giận quá đáng, anh im lặng…………

Giữ cho bản thân bình tĩnh lại, anh hạ giọng ……

– Em….không bị gì chứ?

– Em….ổn….

– Tốt rồi.

– Anh à…

– Gì?

Vẫn ngoan ngoãn nằm trong tay chàng trai áo đen….cô bé giơ cây thuốc lên…….cánh tay run nhẹ………

– Em thấy nó rồi.

Sa-san nhìn cây thuốc…….

Nhìn đôi mắt ngọc bích trong trẻo đang rạng rỡ vui mừng…….

Bỗng……..

Anh cười……

1 nụ cười ấm áp……….

Cụm trán mình vào trán cô gái nhỏ………

Anh tự nói thầm với chính bản thân mình…………

———————————————-

– Này Sasuke-kun!

– Hnm, chị hỏi gì?

– Em thấy chị làm sao?

– Tôi không hiểu chị muốn nói gì.

– À, con người chị ấy….em thấy làm sao?

– …..

– Này!

– Tôi vẫn không bỏ suy nghĩ chị chính là cậu ta đâu. Haruno Sakura ấy.

– Ha ha ha.

Sasuke nhăn nhó….

Quay lại nhìn bà chị tóc hồng đang cười ầm ĩ….

Cậu nhóc gào lên:

– Chị cười cái gì cơ chứ?

Ra-san nhìn khuôn mặt quen thuộc đó………..

Bất ngờ…

Cô bật dậy……..

Mi nhẹ lên vầng trán thanh tú của Sasuke………

Trước sự bàng hoàng và chết ngất của cậu……..

Cô nói thầm……….

Như chàng trai nào đó ở trong rừng kia cũng đang nói với chính mình……..

Cùng 1 suy nghĩ…..

Cùng 1 niềm vui………

Và cùng là 1 lời hẹn ước………..

” Rồi chúng ta sẽ yêu nhau thôi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.