“Cơ Phạm.” Sáng sớm, Thủy Nguyên đẩy ra cửa phòng Cơ Phạm.
Trong phòng không có một bóng người, chứng tỏ dấu hiệu sớm đã là người đi nhà trống.
“Cơ Phạm!” Thủy Nguyên thất kinh, lại tìm chung quanh phòng một lần.
“Cơ Phạm!” Thủy Nguyên thống khổ ôm đầu than khóc.
Nguyên lai, hắn đã sớm quên Hi Triệt, quên buổi hoàng hôn kia, quên đi ôn nhu người kia từng cho hắn. Nhưng mà, thời điểm hắn nhận ra mình đã quên, gương mặt luôn tươi cười kia của Cơ Phạm đã không thấy nữa. Mình sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy y đối mình ôn nhu tươi cười, sẽ không thấy được mỗi sáng sớm y nói với mình “Chào buổi sáng”.
Hết thảy những điều này đều biến mất, vì sao?
Thôi Thủy Nguyên ta chẳng lẽ cả đời đã định sẵn sẽ vuột mất người mình yêu nhất sao? Vì sao?
“Vì sao!” Thủy Nguyên thống khổ gào thét.
“Công tử.” Điếm tiểu nhị cầm một phong thơ hướng Thủy Nguyên hỏi, “Có vị công tử muốn giao phong thư này cho ngươi.”
“Cơ Phạm!” Thủy Nguyên vội vàng đoạt lấy lá thư.
Nét chữ thanh tú của Cơ Phạm chiếu vào trong mắt Thủy Nguyên, một trận đau đớn.
Thủy Nguyên:
Mấy ngày qua, ta thấy ngươi thống khổ, ta hiểu được, đoạn hồi ức kia không phải dễ quên như vậy.
Ta không phải vạn năng, ta không thể khiến ngươi quên y. Là ta vô dụng.
Thủy Nguyên, đừng tìm ta, quên ta đi. Quên y không dễ dàng, quên ta thì dễ rồi. Là ta tự đánh giá cao mình, còn tưởng rằng Kim Cơ Phạm có thể làm cho Thủy Nguyên quên Kim Hi Triệt. Kim Cơ Phạm, ngươi cho ngươi là ai chứ?
Thủy Nguyên, hoa lê ngoài cửa sổ nở rộ, hương thơm nức mũi, thật đẹp...........
Cơ Phạm
“Cơ Phạm.” Thủy Nguyên ngơ ngác nhìn hoa lê nở rộ ngoài cửa sổ, trong mắt là vô hạn ưu thương.
Hương hoa lê, lại làm cho lòng người thương cảm...........
Bên tai giống như còn lưu giữ ngữ điệu bi thương lúc Cơ Phạm xướng khúc. Chính mình sao lại không hiểu ra, liền như thế dễ dàng đánh mất hạnh phúc.