Cao Duy Xâm Lấn

Chương 114



Edit: jena

Giấc ngủ của Tư Thần rất ngắn. Buổi tối 8 giờ đi ngủ, 2 giờ sáng đã tỉnh dậy.

Lúc này còn cách thời gian rời giường 5 tiếng.

Trong thế giới bình thường, nhiều người còn có thể chơi điện thoại để chống chịu.

Nhưng ở đây chơi cũng có thể kéo quỷ đến, vì vậy bị cấm dùng điện thoại.

Tư Thần suy nghĩ một chút, nâng tay chạm vào trần nhà.

Màn hình xuất hiện trên bức tường trắng.

Xem phim cũng là một con đường để gọi đến sinh vật cao duy linh năng. Nhưng phim ở đây đều do Đồ Linh tự làm, cũng sẽ không có trường hợp có con quỷ nào đột ngột nhảy ra ngoài.

Phim điện ảnh đang chiếu tên là "Lịch sử Cyber 2".

Nhìn tựa đề, Tư Thần bỗng cảm thấy hoảng hốt nhớ lại khi cậu còn ở căn cứ Radiant: "Là phim chiếu theo tập?"

"Lịch sử Cyber 1" kể về tình bạn giữa một người Carol và một cyber. Khi chủ nhân chết, cyber đã đã lấy bộ não của cậu ấy cất vào người mình, dung hợp với chip để cả hai cùng ở bên nhau.

"Lịch sử Cyber 2" có vẻ không nối tiếp với tập 1. Diễn viên cũng không giống.

Nhưng điểm thú vị là người máy vẫn tên là Carol.

Trong bộ phim này, nhân vật chính là một nhân loại gầy yếu nhưng thông minh. Trong thế giới mà họ đang sống, các sinh vật cấu tạo từ cacbon đều được xem là vật nuôi.

Mỗi cyber đều tự hào khi nuôi dưỡng một nhân loại gầy yếu.

Nếu có thể nuôi nhân loại khỏe mạnh lên, vị trí của cyber còn được đề cao trong xã hội.

Nhân vật chính là một nhân loại thú nuôi, chủ nhân của cậu tên là Carol, là cyber.

Hoàn cảnh sống của hành tinh này rất khắc nghiệt, không phù hợp để vật nuôi sinh sống. Cả đời của vật nuôi chỉ có thể sống trong một quả cầu chứa không khí.

Không khí đó phải vô khuẩn, thanh khiết, chỉ có như vậy, nhân loại mới có thể sống.

Carol rất thích thú cưng của mình, nuôi dưỡng cho cậu ta trắng trẻo mập mạp. Nhưng thú cưng người đó lại cực kỳ chán ghét cyber, vì cyber không có cảm xúc, còn hiện diện ở khắp nơi để cầm tù nhân loại.

Cyber không cần ngủ, luôn làm việc liên tục, chỉ cần bảo trì đúng quy định là có thể có được cuộc sống vĩnh hằng.

Nhưng thú cưng người thì lại không được như vậy. Họ sẽ già, sẽ bệnh, sẽ chết.

Sau vài năm chung sống, cuối cùng nhân vật chính cũng tiếp nhận Carol, dù Carol không biểu hiện cảm xúc vẫn kiên trì bảo vệ cho thú cưng của mình.

Tuy nhiên, nhân vật chính phải già rồi chết đi.

Cậu cuộn tròn trong quả cầu không khí, giọng nói suy yếu: "Carol, tôi muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi."

Lời kịch nãy cũng có trong "Lịch sử Cyber 1".

Vai chính nhắm mắt, chờ đợi thời khắc tử vong.

Bộ phim lần trước Tư Thần cũng cho rằng như vậy.

Nhưng màn hình tối đen trong phút chốc rồi lại sáng lên.

Trong tầm mắt của nhân vật chính xuất hiện một cyber bị tàn khuyết, dưới phần cổ chỉ là những linh kiện, mạch điện.

Carol mỉm cười: "Cậu tỉnh rồi? Tôi đã hủy linh kiện của mình, để cải tạo cậu thành cyber. Bây giờ, chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau."

Bộ phim kết thúc, màn hình đen bắt đầu chiếu danh sách khâu sản xuất.

Đạo diễn: Đồ Linh.

Biên kịch: Đồ Linh.

Diễn viên:

Nhân loại: Thiên Diễn số 0

Cyber - Thiên Diễn số 1

...

Ngoài đạo diễn và biên kịch, các diễn viên đều thay đổi so với bộ phim đầu.

Lần trước, trong danh sách diễn viên, cả nhân loại và cyber đều do "Thiên Huy" sắm vai.

Lần này xuất hiện một cái tên mới, "Thiên Diễn".

Tư Thần nằm trên giường lầm bầm lầu bầu: "Có ba lực lượng chính của nền văn minh Cơ Giới. Đồ Linh, Zeus, Nữ Oa."

Đồ Linh là Thiên Khải; Zeus là Thiên Huy.

Rõ ràng, Thiên Diễn sẽ tương ứng với thế lực của Nữ Oa.

"Trong "Lịch sử Cyber 1", cyber đã lấy bộ óc của con người gắn kết với mình, từ đó sinh ra trí tuệ mới. Có thể hiểu điều này tương ứng với việc Zeus sản xuất ra con chip đặc biệt để khống chế não bộ của nhân loại..."

"Trong bộ phim số 2, cyber lại cải tạo nhân loại thành cyber giống mình. Nhìn qua, có vẻ cũng giống với lai lịch cái tên Nữ Oa, vì "Nữ Oa tạo ra người"?"

Nhưng tạo ra không phải là người Carol, mà là từ người Carol bị cải tạo thành cyber.

Dù là bộ phim nào cũng khó tránh khỏi mang theo cảm xúc và tư tưởng của tác giả.

Nếu nhân cách hóa cyber Carol, có lẽ sẽ lý giải được Carol làm vậy là vì toàn bộ nền văn minh này.

Những lời này cũng có thể là tiếng lòng của Đồ Linh.

Hắn vẫn luôn quyến luyến nền văn minh Carol đã sáng tạo ra "mình".

Tư Thần: "Chậc..."

Không ngờ Đồ Linh thoạt nhìn khô cứng lý tính lại có vẻ giống với Tư Uyên thích làm bé con của mẹ.

Cậu muốn xem thử còn bộ phim nào khác không, nhưng vào 3 giờ sáng, ngoài hành lang đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

Hơn nửa đêm gõ cửa ở trong một thế giới có quỷ, nghĩ như thế nào cũng thấy dọa người.

Nhưng Tư Thần còn chưa kịp giả bộ ngủ, giọng nói của Quý Sở Nghiêu ở bên ngoài truyền đến: "Là tôi, Đồ Linh."

Tư Thần không trả lời.

Cậu đã đọc xong "Quy định sống trong Khu An toàn của nhân loại", trong đó có lệnh cấm không được nói chuyện với người khác vào ban đêm.

Vì không biết mình đang nói chuyện với người hay là quỷ.

Đồ Linh hỏi: "Tôi có thể vào được không?"

Tư Thần sờ đến cây súng theo bản năng, tìm kiếm một chút cảm giác an toàn.

Nhưng cậu lại nhớ rằng vũ khí của mình cũng không theo ý thức đi vào đây.

Ngay cả Trường Sinh Uyên cũng không thể tiến vào.

Đồ Linh đợi một lát, hắn không đợi cậu trả lời.

Hắn suy nghĩ một chút, trực tiếp mở cửa.

Cánh cửa sắt được chế tạo từ hợp kim không một ai mở được lại bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng.

Ánh sáng đột ngột chiếu đến khiến Tư Thần cảm thấy khó chịu.

Đồ Linh với thân thể của Quý Sở Nghiêu có trình độ cơ giới hóa lên đến 90%, nửa khuôn mặt là kim loại, từ cổ trở lên mới có thể thấy được da, còn lại cả người đều là máy móc.

Sau lưng hắn còn đeo một thanh kiếm sáng.

Tư Thần đã thấy nó nhiều lần, tên là Thiên Thanh.

Tư Thần nhìn xuống dưới háng Đồ Linh theo bản năng. Ở đó cũng là kim loại, còn có một khe lõm hình tròn, không biết dùng để lưu trữ thứ gì.

Cậu bò xuống, hỏi: "Sao ngài đến đây?"

Đồ Linh trả lời: "Thấy cậu tỉnh thì tôi liền tới."

"..."

Không gian phòng ký túc xá quá chật hẹp, bàn ghế gần như đã chiếm gần hết diện tích.

Tư Thần đứng dựa vào tường mới có thể không để chóp mũi mình đụng vào lồng nguc Đồ Linh.

Tư Thần dời tầm mắt, hỏi: "Sao ngài lại bị biến thành như thế này?"

Đồ Linh: "Đây là bản thể của tôi. Nhưng ở đây là không gian mô phỏng, những gì cậu nhìn thấy chỉ là mô phỏng từ số liệu.

Tư Thần chưa bao giờ nghĩ rằng Đồ Linh lại là một sinh mệnh sống bằng kim loại.

Hành tinh Carol là khởi nguyên của nền văn minh Cơ Giới, Đồ Linh là cyber siêu cấp được tạo ra để bảo vệ nhân loại, gần như chính là kết tinh từ trí tuệ của cả một nền văn minh khổng lồ.

Thân thể hắn hoàn mỹ đến từng chi tiết.

Cũng chẳng trách một cyber tầng chót như Zeus lại vừa thấy hắn đã hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Như thế này thì bảo sao mà những cyber khác không ghen ghét?

Tư Thần: "... Vậy thì... Không gian gấp khúc này là như thế nào?"

"Tôi đã xóa bỏ một chuỗi số liệu hỗn tạp rườm rà. Sau một thời gian dài, chuỗi số liệu đó không ngờ lại sinh ra trí năng, tự mô phỏng lại thế giới cũ." Đồ Linh chậm rãi nói: "Nhưng mà sau khi vào không gian gấp khúc, tôi vẫn có thể tiếp tục nắm quyền khống chế."

Tư Thần nắm lấy thông tin trọng điểm ở cuối câu: "Vậy ngài có thể kết thúc không gian gấp khúc này không?"

Đồ Linh: "Cậu có thể hiểu thế giới hiện thực là thế giới số 1; không gian gấp khúc là thế giới số 2; thể giới mô phỏng là thế giới số 3. Tôi có thể kết thúc thế giới số 3, nhưng những người ở trong thế giới số 2 không thể tỉnh lại nữa."

"Cậu có thể lý giải thế giới số 3 như một game thực tế ảo. Tôi có thế cưỡng chế khiến cho hệ thống chủ của game ngắt kết nối, nhưng ý thức của những người vào thế giới số 3 cũng bị ngắt kết nối theo, đồng nghĩa với việc nhân loại ở thế giới số 2 sẽ bị chết não."

Tư Thần hơi nhíu mày: "Vậy thì phải làm sao mới có thể rời khỏi thế giới số 3?"

"Cách thứ nhất là thắng game. Cách thứ hai thì đơn giản hơn một chút, tôi sẽ gia tốc năng lượng khiến cho năng lượng của thế giới gấp khúc tiêu hao. Khoảng một tuần nữa thì năng lượng trong không gian gấp khúc sẽ hết. Đổi thành thời gian trong game thì khoảng 30 năm."

Đây cũng là lý do Đồ Linh cảm thấy Tư Thần có thể tới hoặc không tới.

Dù sao cũng có thể đi ra ngoài.

Tư Thần hỏi: "Nếu ngài ở đây thì... Quý Sở Nghiêu đâu?"

Đồ Linh khựng lại một chút: "Cậu ta là tôi."

Có lẽ thấy khó có thể hiểu được nên Đồ Linh bổ sung: "Ý thức của chúng tôi hòa làm một."

Hắn cúi đầu, nhìn vào đôi mắt của Tư Thần.

"Giai đoạn cuối của nền văn minh Carol, cuối cùng có một người Carol mang thai."

Đồ Linh siết tay: "Tôi không thể bảo vệ cô ấy. Cuối cùng, ngay cả hơi thở của cô ấy cũng đã trở nên biến dị..."

"Cô ấy chết, nhưng đã sống lại, trở thành một sinh vật khác. Tuy nhiên, đứa trẻ trong bụng vẫn còn tiếp tục sống thêm mấy tháng nữa."

"Đứa trẻ đó sinh ra là một cái thai chết."

"Tôi tìm mọi cách để kéo dài sinh mệnh của nó, nhưng chỉ có thể bảo đảm thân thể của nó không bị hư thối."

Bỗng nhiên Tư Thần ý thức được điều gì đó, đồng tử chợt co rút lại.

"Tôi đã xâm lược các thế giới khác, tìm cách để hồi sinh sinh mệnh có cấu tạo từ cacbon. Cuối cùng, tôi làm một giao dịch với Tâm Hồn."

"Tôi giao thân thể của mình cho chúng, để chúng giúp tôi làm cho đứa trẻ sống lại."

Đồ Linh: "Tôi đáp ứng. Kết quả là số liệu của tôi đã tỉnh lại trong thân xác của đứa trẻ."

Đồ Linh muốn hồi sinh đứa trẻ. Theo cách hiểu nào đó, đứa trẻ quả thật đã sống lại, hơn nữa còn là một sinh mệnh mới.

Bên trong thân xác của đứa trẻ đó có linh hồn của Đồ Linh.

Nhưng cho dù không có cao duy xâm lấn, hành tinh Carol thời điểm hiện tại cũng không còn đủ khả năng để cho nhân loại sinh sống.

Vì vậy, Đồ Linh đã giao đứa trẻ cho Quý Tư Thành đem ra ngoài.

Đứa trẻ được đặt tên là Quý Sở Nghiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.