Bà kéo Diệp Thiên ngồi xuống. Một lúc lâu sau mới cầm được nước mắt, đôi mắt nhìn Diệp Thiên tràn đầy vẻ xao động.
“Thiên Nhi, thật sự là con sao? Không phải là mẹ đang nằm mơ đấy chứ?”
Diệp Thiên ngồi khoanh chân bên cạnh Thi Tú Vân và gật đầu.
“Mẹ, là con đây, con đã quay về rồi!”
Anh vốn không định gặp Thi Tú Vân vào ngày hôm nay, chỉ mượn lý do thắp nhang để có thể ở bên cạnh Thi Tú Vân một lúc rồi rời đi.
Nhưng thật không ngờ, Thi Tú Vân lại nhận ra anh.
“Thiên Nhi, con thật sự đã trở về rồi. Mẹ đã đợi con chín năm, cuối cùng con đã về tìm mẹ rồi!”
Chín năm trước Diệp Thiên bị Diệp Vân Long đuổi ra khỏi nhà thế là bà tức giận bỏ đi, một mình tới chùa Cửu Long, thắp nhang lễ Phật suốt chín năm.
Bởi vì bà luôn nhớ đã nói với Diệp Thiên rằng, nếu như lạc đường thì hãy lên chùa Cửu Long, mẹ nhất định sẽ đợi con.
Giờ đây, bà đã thấy, con trai cả Diệp Thiên mà bà thương yêu nhất đã trở về thật rồi.
Thi Tú Vân kéo tay Diệp Thiên, chỉ muốn cứ nhìn cậu như vậy, và mong thời gian ngừng trôi.
Chín năm qua, hàng đêm, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngây thơ của Diệp Thiên lại xuất hiện trong giấc mơ của bà. Mỗi lần bà đưa tay ra ôm lấy Diệp Thiên thì thứ nhận lại được chỉ là sự tỉnh giấc và sự thất vọng tràn trề.
Bà thật sự sợ lần này cũng là ảo ảnh thoáng qua rồi biến mất.
“Mẹ, mẹ đừng khóc nữa!”
Diệp Thần lau nước mắt cho Thi Tú Vân. Cậu vốn có chút không cam tâm, thầm trách Thi Tú Vân những năm qua sao không đi tìm cậu nhưng tất cả những oán hận đã tan thành mây khói khi biết chín năm tu hành khổ cực của Thi Tú Vân.
Thi Tú Vân, mãi mãi là người mẹ thương yêu cậu vô bờ bến, chưa từng thay đổi!
“Thiên Nhi, những năm qua con đã đi đâu vậy?”
“Con bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, vứt vào núi sâu. Mẹ cho người đi tìm con, mấy lần đều bị ông nội ngăn cản, mẹ đành phải âm thầm tìm kiếm nhưng không hề tìm được tung tích của con, mẹ còn tưởng rằng…”
Thi Tú Vân nắm chặt cánh tay Diệp Thiên.
Diệp Thiên nhìn Thi Tú Vân, nhiệt tình kể lại những gì đã trải qua trong những năm qua cho bà, bỏ qua phần vào sinh ra tử cũng như tìm sức mạnh mà chỉ kể về chuyện mình đã sống lại và ở tỉnh Xuyên.
Thi Tú Vân vừa nghe vừa rớt nước mắt. Diệp Thiên mất đi võ mạch, võ thuật không còn, càng mất đi sự che chở từ nhà họ Diệp, từ một cậu chủ đứng đầu trở thành một người dãi gió dầm sương, thành một cô nhi không có nơi để về. Những năm qua, chắc chắn Diệp Thiên đã phải chịu không ít khổ sở.
Hai mẹ con lâu ngày gặp lại, cứ thế ngồi trò chuyện, giống như trước đây Thi Tú Vân hay ngồi kể chuyện bên giường của Diệp Thiên vậy.
Hai người nói rất nhiều về những chuyện thú vị hồi nhỏ của Diệp Thiên. Cuộc nói chuyện kéo dài tới nửa đêm khi bầu trời đêm đã mọc đầy sao và trở nên mênh mông rộng lớn, thế nhưng tình cảm của hai mẹ con vẫn đầy ắp không hề thay đổi.
Thi Tú Vân nhìn Diệp Thiên. Từ giữa hàng lông mày vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ hồi bé của cậu. Bà bèn cảm thán.
“Thiên Nhi, lúc đó con cao có tầm này, chín năm trôi qua, giờ mẹ cũng chỉ đứng tới vai của con thôi!”