Cặp Đôi Nồng Cháy

Chương 8: Chia tay



Cậu ấm đã muốn làm gì thì nhất định phải làm cho bằng được. Lâm Sơ Nguyệt thấy tâm trạng cậu tốt như vậy nên cũng chiều theo. Trước khi đi, cô đội mũ lên đầu cho Lâm Dư Tinh: “Đừng để bị trúng gió.”

Chung Diễn dòm qua mà khinh bỉ: “Trời thì nóng đội mũ làm quái gì.”

Lâm Dư Tinh gục đầu xuống, mặt đỏ ửng cả lên. Cô liếc sang cậu: “Em nói nhiều thế.”

Chung Diễn đã kịp phản ứng lại, nhe răng trợn mắt: “Chị nói chuyện với tôi kiểu gì đấy?”

Thật sự thì cả một đoạn đường cậu nói nhiều ơi là nhiều, mà Lâm Dư Tinh cũng tiếp lời cậu, hai cậu bé kẻ tung người hứng, cô lẳng lặng lắng nghe và quan sát, đã lâu lắm rồi em trai cô không được vui vẻ như thế này.

Xe của Chung Diễn có thể đỗ tại khu VVIP ở bãi xe nên rất huênh hoang. Cậu chưa đến nhà hàng này bao giờ nên khi thang máy lên tầng hai thì phải đi loanh quanh trong trung tâm để tìm. Mấy phút sau, cô cũng hiểu ra tìm nhà hàng chỉ là cái cớ thôi vì cậu còn đang muốn đi shopping cơ.

Chung Diễn chốt đơn không thèm chớp mắt từ hàng bình dân đến đồ hiệu. Mỗi lần chạm mắt với cô thì cậu cũng sẽ hất cằm bảo: “Tôi muốn vào xem thử.”

Cô gật đầu, nhìn xuống năm túi chiến lợi phẩm đang ở trong tay cậu rồi “Ờ.”

Cô Lâm không nói nhiều đâu, chỉ có nhìn bằng ánh mắt giết người thôi. Cậu ít khi nào cạn lời để nói như bây giờ.

“Thích shopping cũng không có gì phải xấu hổ cả.” Cô bật cười trêu cậu: “Ai cũng có phần nhỉ?”

Cậu tặc lưỡi: “Chị cứ mơ đi.”

Mặt cậu trông quạu nhưng nụ cười lại bí mật hiện trên khóe môi cậu. Sau đó cậu chẳng thèm kiêng dè gì nữa. Con trai mà thích shopping đến mức này cũng khiến người ta phải mở mang tầm mắt. Thấy mới shopping có nửa tiếng mà số tiền Chung Diễn đã đốt cũng phải lên đến sáu con số, Lâm Sơ Nguyệt ngẫm nghĩ, Ngụy Ngự Thành nuông chiều thật đấy.

Quản gia cất hết đồng đồ cậu mua lên xe, Lâm Dư Tinh thở dài, than vãn: “Bây giờ chúng ta đi ăn được chưa?”

Chung Diễn sờ gáy ra vẻ áy náy: “Bây giờ đây. Chú em ăn gì cũng được.” Vậy mà mới đi được vài bước đã dừng lại, nói mà không thấy ăn năn chút nào: “Đợi tôi đi nốt cửa hàng này đã.”

Lâm Sơ Nguyệt: “…”

Kính vạn hoa là phong cách mới bây giờ, xa hoa mà quý phái. Lúc đứng đợi bên ngoài, cô tiện thể ngắm một chiếc ví được thiết kế nhỏ gọn xinh xắn vô cùng hút mắt qua lớp kính. Lâm Dư Tinh tiến tới thì thầm với chị: “Chị thích thì mua đi.”

Hơn sáu nghìn tệ, cô nhìn xong cũng chỉ biết cười xòa: “Chị không thích.” Nói xong bình thản đi sang bên cạnh.

Chung Diễn thử quần áo ở bên trong: “Cô Lâm vào đây.”

Cô bước qua hai tủ trưng đồ rồi rẽ sang bên trái: “Sao thế?”

Hướng đi thay đổi nên góc nhìn cũng khác, đến khi ngẩng đầu lên đã thấy hai bóng lưng ở khu quần áo.

Người phụ nữ mặc một chiếc váy dài qua hông, khoe ra dáng người quá đỗi mê hoặc: “Anh thấy cái nào đẹp?” Cứ đến một lúc nhất định nào đó thì giọng cô ấy lại ỏn ẻn hẳn đi.

“Chỉ cần mặc lên người em thì cái gì cũng đẹp hết.” Giọng người đàn ông như được rót mật, vừa quen thuộc vừa xa lạ biết bao.

Trong vô thức, Lâm Sơ Nguyệt ước gì mình nhìn nhầm người. Song hiện thực lại chẳng cho người có cơ may đó, bọn họ đứng nghiêng về phía cô, ánh mắt ấy hiện lên chữ Triệu, cái mũi ấy khắc lên chữ Khanh, đôi môi ấy viết lên chữ Vũ. Triệu Khanh Vũ cúi đầu, trông thật dịu dàng làm sao: “Cứ mua đi, anh sẽ tặng hết cho em.”

Cô xoay người bước vào phòng thay đồ, Chung Diễn cũng không bực mình: “Chọn màu giúp tôi đi, trắng hay đen đẹp…” Cậu nói rồi quay đầu mới thấy người nào đó đang bơ mình toàn tập.

Cô gọi điện cho Triệu Khanh Vũ. Điện thoại vẫn gọi được, sau một tiếng tút dài, ở những giây cuối cùng anh cũng đã ấn nghe: “Bé Nguyệt?”

Hai chữ ngắn ngủi vậy mà lại hóa thành mũi kiếm đâm thẳng vào trái tim cô. Giọng cô cũng không thay đổi là bao, nhẹ nhàng hỏi: “Anh ở đâu thế?”

Lòng cô ngổn ngang bế tắc mịt mờ, chúng đang run bần bật rồi thắt lại như muốn siết người ta đến nghẹt thở. Câu trả lời của anh chính là lời phán quyết cho sự sống hay chết này. Cô nghe thấy tiếng anh dịu dàng xen lẫn với sự mỏi mệt trong đó.

“Anh đang tăng ca ở công ty, đau mắt quá.”

Một tảng đá rơi cái uỳnh xuống đất khiến người ta đớn đau, tê tái đồng thời mang đến sự tỉnh táo mãnh liệt.

Cô đi ra ngoài, bước đến chỗ Triệu Khanh Vũ và Phó Lâm: “Thế à, đau đến mức nào?”

Anh đứng cách Phó Lâm một đoạn, lấy tay che loa điện thoại: “Em đừng lo, anh nhỏ mắt là được.”

Tới khi ngẩng đầu lên nhìn thì đã đối diện với Lâm Sơ Nguyệt đang đứng cách mình ba mét khiến anh ta điếng người. Ánh mắt cô ngay thẳng như vậy, thấu rõ toàn bộ sự chột dạ và hoảng loạn đang bừng trên mặt anh.

“Khanh Vũ.” Phó Lâm cầm cà vạt đi tới cạnh anh ta, tò mò hỏi: “Anh sao vậy?” Đặng, cô ta nhìn về phía Lâm Sơ Nguyệt: “Đây là?”

Cô nghĩ chỉ cần anh nói cô là “bạn gái” thì cô sẽ hiểu cho anh. Vậy nhưng anh ta lại tránh né, mắt đảo qua đảo lại cộng với vẻ luống cuống rõ ràng đến vô cùng chân thực. Cuối cùng anh quay đầu cười với Phó Lâm: “Bạn anh ấy mà.”

Cô ta cũng không quan tâm lắm, kéo tay anh: “Ra đây nào em thấy một cái nơ hợp với anh lắm đấy.”

Anh ta hoàn toàn không dám nhìn vào mắt Lâm Sơ Nguyệt, tự cảm thấy mình đang biến thành khinh khí cầu nhẹ nhàng bay lên trời mất hết mọi giác quan. Cô cứ nhìn anh đăm đăm như vậy, từng chữ từng chữ trong câu trả lời của anh, từng cái xoay người của anh, tất cả, tất cả đều viết ra hai chữ “trốn tránh”.

“Hầy.” Chung Diễn ló đầu ra, thì thầm thăm dò: “Chị không sao chứ?”

Cô đờ đẫn, khẽ lắc đầu với cậu. Chung Diễn gãi tóc gáy: “Đấy là bạn trai chị à?” Nói rồi chợt ngừng bởi cậu thấy không ổn lắm. Tính cậu tùy tiện quen rồi, giờ không biết phải bù đắp sửa sai thế nào nên quyết định im mồm im miệng không nói nữa.

Cô nuốt nước bọt, giọng cô run hẳn lên: “Đừng nói cho Dư Tinh.”

“Hả?”

“Tim thằng bé không tốt.”

Cậu chậc lưỡi: “Giờ vẫn còn đùa được.”

Sau đó cô vẫn không thay đổi, trông hệt những người bình thường khác, ăn cơm, nghe hai đứa nói chuyện, không hề toát lên vẻ khổ sở buồn đau. Chỉ khi nào hai đứa không để ý thì mới liếc xuống điện thoại nhưng màn hình vẫn trống trơn, chẳng có người gọi tới.

Ở đằng này, Triệu Khanh Vũ đã chở Phó Lâm về nhà rồi ngồi hút thuốc một mình trong xe. Anh không hút thuốc bao giờ nên vừa rít một hơi đã ho sặc sụa. Hơi cay nồng đã xóa mờ bức bối trong lòng, anh nghĩ mẹ nói đúng thật, sớm muộn gì anh cũng phải đối mặt với chuyện này.

Anh không muốn mất Lâm Sơ Nguyệt. Vất vả lắm mới theo đuổi được con gái nhà người ta, rung động là thật, đắm say là thật, không muốn mất cô cũng là thật. Anh nhớ lại nét mặt cô mấy tiếng trước, trông cô có vẻ không giận cho lắm. Thậm chí anh còn thấy may mắn, liệu đó có phải là minh chứng rằng cô hiểu cho anh không, thế thì chắc sẽ không đến mức toang như anh nghĩ.

Lúc này anh như được trút hết gánh nặng. Anh vùi đầu vào cánh tay, hít sâu một hơi. Anh không muốn buông tay cô, anh phải thành thật cho cô biết. Vì vậy khi Lâm Sơ Nguyệt về thì thấy anh đang đỗ xe ở dưới nhà.

Cô đứng im cạnh xe còn Lâm Dư Tinh thì không hay biết gì hết nên vẫn hớn hở chào anh: “Anh Vũ!”

Anh vung vung túi thịt bò viên Tứ Hỉ: “Món em thích này.”

Ánh mắt cậu lóe sáng nhưng vẫn kiềm chế nhìn sang chị mình. Chung Diễn đứng bên cạnh trợn mắt: “Sao chú em phải sợ chị thế làm gì?”

Cô gật đầu: “Em cầm lên nhà ăn đi.”

Cậu vô cùng vui vẻ, bước đi như gió, còn vẫy tay với Triệu Khanh Vũ: “Cảm ơn anh, chốc nữa anh lên nhà chơi đấy.”

Chung Diễn đảo mắt nhìn lên trời, nhấn ga phóng nhanh đi như một tên trộm cool ngầu.

Gió nam đìu hiu buổi xế chiều, cuối hạ, hoàng hôn cũng chẳng gay gắt như trước nữa. Lá cây ngô đồng lặng lẽ rớt rơi xuống chân người, còn lén lút bay bay trong gió trời.

Lâm Sơ Nguyệt đứng cạnh anh, dù thấp hơn anh một cái đầu nhưng cô vẫn ngẩng lên nhìn anh bằng ánh mắt bình tĩnh và thẳng thắn.

Không khí yên bình này khiến Triệu Khanh Vũ bị ảo tưởng, một niềm tin vô hình đang sinh sôi nảy nở trong lòng anh.

Anh nói: “Bé à, anh biết em là người không thích dối trá. Cô ấy tên là Phó Lâm, bố cô ấy quen với nhà anh từ lâu nên cũng khá thân, chỉ là năm ngoái…”

Cô cắt lời giải thích vô nghĩa của anh, hỏi thẳng luôn: “Cô ấy là ai?”

Anh im lặng rồi cất tiếng: “Mẹ anh sắp xếp cho bọn anh xem mắt với nhau.”

Cô bấu ngón tay vào lòng bàn tay mình, không biết nên vui vì sự trung thực của anh hay nên buồn vì bị anh lừa dối.

“Nếu hôm nay em không bắt được thì anh định bao giờ mới nói với em?” Giọng cô rất kìm nén, cô đang ép bản thân mình phải tỉnh táo.

“Anh, anh rất muốn nói cho em biết, bây giờ anh sẽ nói ngay.” Anh vội vàng giải thích không ngừng: “Bé à, công ty bố anh xảy ra chuyện, không thể vay tiền được nữa, doanh thu ba cọc ba đồng. Bố của Phó Lâm có cơ nên khả năng sẽ giúp được nhà anh.”

Cô nhìn anh: “Sau đó thì sao?”

Anh vò đầu bứt tóc trong đau khổ: “Anh là con trai duy nhất trong nhà, bố mẹ anh già rồi nên giờ anh phải gánh vác trách nhiệm.”

Giọng cô run cả đi: “Thế anh không có trách nhiệm với em sao?”

“Có.” Anh quýnh quáng: “Anh yêu em thật lòng, anh cũng muốn được ở bên em. Chúng ta cùng nhau đối mặt với những khó khăn này.”

“Đối mặt thế nào?” Lâm Sơ Nguyệt vin theo lời anh nói mà hỏi.

Anh hít một hơi, vì lo quá nên nói bị hụt: “Anh sẽ nói với Phó Lâm em là bạn gái của anh trước. Chờ sau này công ty bố anh trở lại bình thường thì anh sẽ quay về làm bạn với cô ấy rồi hai ta sẽ kết hôn. Bé à, em bao dung cho anh đi, đợi thêm một thời gian nữa, đợi thêm chút nữa thôi.”

Đôi tai cô ù đi, chưa bao giờ cô thấy hoàng hôn lại chói chang đến mức này. Từng từ từng chữ anh thốt lên hóa thành mũi tên xuyên thẳng vào tâm can cô. Người đàn ông đứng trước mặt cô với vẻ lo lắng khôn nguôi, ánh mắt lại thiết tha quá đỗi. Cô tin rằng, đây là sự chân thành một trăm phần trăm của anh.

Trong ánh hoàng hôn, cô mỉm cười thật hiền dịu rồi sau đó nâng tay lên giáng xuống mặt anh một cái tát cực mạnh.

Cô không hiểu vì sao Triệu Khanh Vũ lại thành ra thế này hay phải chăng anh vẫn luôn như vậy. Cô nhớ lại hồi anh còn đang tán mình, Hạ Sơ vẫn luôn chê bai anh vì anh ngớ ngẩn nhưng nhìn chung thì anh rất chân thành với cô.

Lâm Sơ Nguyệt là người “mỏng” tình. Vì nghề nghiệp của mình nên cô luôn đứng từ góc độ chuyên môn để thấu cảm và đưa ra những lời khuyên một cách khách quan dù ấy là niềm vui hay nỗi buồn, là chia ly hay kề cạnh. Song cũng chính vì thế mà cô rất khó đồng cảm với người khác.

Hạ Sơ vẫn luôn chướng mắt với anh, cô ấy bảo anh không thông minh. Khi đó đôi bạn thân đang tỉ tê với nhau, đúng lúc nói xấu anh thì bị anh nghe được nên sinh ra tình huống hết sức mắc cỡ. Tuy nhiên anh cũng không giận mà còn vênh mặt nói vô cùng tự hào: “Một người như tôi mà phải lòng bé Nguyệt còn chưa đủ thông minh à?!”

Giọng điệu anh cực kỳ nghiêm túc, Hạ Sơ nghe mà phải nhướn cao mí mắt đến tận trời xanh khiến cô cười nắc nẻ.

Nghĩ tới đây, ánh mắt cô bỗng vô tình hướng đến bức hình chụp chung của cả hai được đặt trên đầu giường. Bức ảnh không được chụp chính diện mà đó là hai bóng lưng tựa sát vào nhau. Sau khi cô đồng ý lời tỏ tình của anh, Disney chính là nơi đánh dấu buổi hẹn đầu tiên của hai người. Tám giờ tối sẽ có tiết mục bắn pháo hoa, vì sắp muộn nên anh đã nắm tay cô chạy băng băng trên đường.

Cô vẫn mãi khắc ghi ngày hôm ấy, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, lưng anh ướt đẫm mồ hôi. Dáng vẻ hết mình của anh và cảnh pháo hoa đêm đó khiến cô chẳng thể nào phai phôi.

Cô vươn tay gập khung ảnh xuống bàn. Đôi mắt cô bừng tỉnh giữa màn đêm, nước mắt tuôn rơi khép lại một mảnh tình mong manh.



Tối thứ sáu, hiếm lắm Ngụy Ngự Thành mới có ngày không phải đi xã giao. Lúc ăn tối ở nhà, Chung Diễn cũng lành tính bất ngờ. Bình thường động một chút là nổi nóng, hôm nay lại rất đỗi đàng hoàng. Dì giúp việc bưng nốt đĩa tôm luộc lên bàn rồi nói với cậu: “Nãy cô Lâm vừa gọi điện đến nhà, tôi tưởng cậu đang ngủ nên không làm phiền cậu.”

Cậu chợt ngẩng đầu lên: “Có chuyện gì?”

“Cô ấy xin nghỉ nốt ngày mai vì sức khỏe không tốt.”

“Lại xin nghỉ!” Cậu bật thốt.

Nghe được câu này, Ngụy Ngự Thành vẫn luôn im lặng không tỏ thái độ bỗng quay sang: “Cô ấy xin nghỉ mấy ngày rồi?”

Cậu nhướn mày, sắc mặt bùng nổ: “Cậu không cần trừ tiền lương, tính toán chút tiền mọn đó làm gì.” Cậu không lên tiếng nữa nhưng lại sợ người khác nghe thấy có gì là lạ nên mới nói lấp la lấp lửng: “Cô nhiều việc quá, đúng là phiền quá thể!”

Anh không nói gì nhưng vẻ mặt lại trầm xuống. Chủ tịch Ngụy không bao giờ bộc lộ cảm xúc nhưng Chung Diễn thì khác, cậu rất hiểu ông cậu của mình, bộ dạng như này là anh đang chuẩn bị đưa ra quyết định.

“Cậu không cần đổi người đâu.” Cậu nói với giọng điệu hờ hững.

Anh nhìn cậu, tỏ ý rằng: Lí do này không thuyết phục.

Cậu trả lời: “Người yêu cô ấy cặp bồ nên giờ cô đang thất tình.”

Ánh mắt anh vẫn chẳng hề đổi thay, anh cầm chiếc khăn màu lam sẫm lên lau tay rồi lại bình tĩnh đặt xuống đĩa: “Sao cháu biết?”

“Mấy hôm trước cháu mời cô ăn cơm thì tóm được bạn trai đang ngoại tình. Sau đó cháu cũng không về ngay nên biết được bọn họ chia tay.” Cậu nhớ lại cảnh tượng khi đó thì vẫn phải tấm tắc khen ngợi: “Cô Lâm tát lật mặt thằng khốn đó luôn, quá đã!”

Ngụy Ngự Thành lặng yên (*), chỉ có ngón tay anh đang xoa cán thìa.

(*) Câu gốc là Bát phong xuy bất động (八风不动) – tám gió thổi không động, tám ngọn gió ấy là:

Lợi (lợi lộc),

Suy (hao tổn),

Hủy (chê bai chỉ trích),

Dự (gián tiếp khen ngợi người),

Xưng (trực tiếp ca tụng người),

Cơ (dựng sự việc giả để nói xấu người),

Khổ (gặp chướng duyên nghịch cảnh, thân tâm bị bức bách, khổ não),

Lạc (gặp được duyên tốt, thuận cảnh, thân tâm vui vẻ, hân hoan).


Con người thường giao động, thể hiện cảm xúc vui buồn rõ rệt trước những hoàn cảnh thuận nghịch của cuộc sống. Khi được lợi (lợi) thì vui mừng hớn hở, ngược lại khi bị mất mát, tổn hại (suy) thì buồn bã, tiếc nuối. Khi bị chê bai, chỉ trích (hủy) cảm thấy rất khó chịu nhưng khi được khen ngợi (dự) thì vui thích, hài lòng. Khi được mọi người xưng tán, tung hô (xưng) thì hả hê, ngất ngây hạnh phúc ngược lại khi bị chế diễu, vu khống (cơ) thì hậm hực, bức xúc không yên. Khi những điều không như ý ập đến (khổ) thì đau khổ, thở than và ngược lại khi mọi việc đều thuận lợi như ý (lạc) thì mừng rỡ, vui vẻ.

“Nói mới nhớ đáng lẽ cô ấy phải cảm ơn cháu.” Cậu đắc ý: “Nếu hôm ấy cháu không mời cô đi ăn ở đó thì sao gặp được cảnh đấy.”

Bấy giờ anh mới hờ hững đáp cái “Ừ” rồi ngồi thẳng lưng lại, áo sơ mi đen phô ra bờ vai cường tráng quyến rũ của anh. Anh còn không hề nhướn mày, hỏi: “Ăn ngon không?”

“Ngon chứ.”

“Nhớ mà đi chào hỏi Tư Văn, sau này còn đến nhiều.”

Cậu gật đầu cảm ơn anh: “Cảm ơn cậu.”

Anh đứng dậy, vạt áo sơ mi ở bên hông bị hằn một nếp gấp, điềm đạm nói với cậu: “Biết điều.”

*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.