Cậu Ấy Là Của Tôi!

Chương 10



- Chết rồi!! Anh Nguyên chở em về đi!! – Trung đứng lên vùng vằng

- Sao?? Nói bọn anh nghe?? – Sơn lo lắng cho thằng bạn yếu đuối của mình

- Đêm hôm qua anh ấy lên cơn sốt đang nằm ở kí túc xá. Em quên mất là hôm nay em xin nghỉ để lo cho anh ấy!! – trung cứ nhún qua nhún lại như lò xo

Nói gì chứ Quân bị sốt là chuyện như cơm bữa, cứ mỗi lần sốt lên là anh khỏi đi đâu chỉ có nằm và húp cháo thôi. Sơn thở dài lắc đầu cho sự bất cẩn của Trung

- Để anh xuống kêu dì nấu cháo đem cho Quân

- Tiện thể anh chở em đi mua thuốc luôn nha!! – Trung gật đầu rồi bám lấy Sơn

Nguyên thấy Sơn chĩa ánh mắt vào mình liền ném nhẹ chùm chìa khoá qua cho Sơn

- Đi cần thận nha em yêu!!

- Ghê – SƠn nói 1 chữ ngắn gọn rồi bỏ đi nhanh chóng

Đợi Sơn và Trung đóng cánh cửa ngoài cùng lại thì Nguyên xích ghế vào chỗ đầu giường, lật tấm chăn mỏng của Nhi lên thì thấy cô đang cố bấm điện thoại nhắn tin gì gì đó. Giựt lấy cái điện thoại của cô làm cô trợn mắt lên nhưng anh đâu có sợ..Bây giờ thì Nhi chỉ nằm im trên giường thôi chứ có làm gì được anh đâu

“Em có sao không??”

“Tôi không sao. Lo mà dưỡng ốm đi”

“Sao em biết anh bị ốm”

- Trả lời sao giờ ta – Nguyên nhìn tin nhắn mới được gửi tới mà trêu ngươi Nhi

- Em mà khoẻ thì anh chết với em – Nhi chỉ biết to tiếng chứ chẳng biết làm gì hơn

- Hay là để anh nhắn là: “ Bởi vì tôi thích anh mà” được không?? – Nguyên cứ ve vẩy cái điện thoại

Nhi bắt đầu đỏ mặt không phải là vì thú nhận lời nói của Nguyên mà là đang tức điên lên với anh trai vô duyên của mình. Đợt này có đau cũng phải dạy cho anh ta 1 trận, không đánh là không chừa mà

Nghĩ là làm, Nhi liều mình bật dậy khỏi giường, tóm lấy cổ áo Nguyên làm anh không kịp phản xạ mà ngã xuống giường. Cô trèo lên người anh, miệng hằm hè

- Anh chết chắc rồi!

Dứt câu nói, Nhi bắt đầu cho Nguyên biết thế nào là sự tức giận, anh cứ ngoi lên là bị Nhi đẻ đầu xuống đập cho 1 trận …Bà dì ở ngoài đang bê tô cháo lên đến qua cánh cửa ngoài cùng tính gõ cửa thì đột nhiên Nguyên la lên

- Này…Ai cứu với..Con bé điên rồi!! Ai cũng được..cứu tôi

Bà dì bên ngoài nghe xong liền bỏ cánh tay xuống, nở 1 nụ cười vá lắc đầu thật chậm

- Xin lỗi, dì cũng chưa muốn chết – Vâng, đây là bà dì tốt nhất năm

- Sao tô cháo vẫn còn, Nhi không ăn hả dì?? – Sơn với Trung vừa đi mua thuốc về thấy bà dì đi xuống trên tay còn nguyên tô cháo liền vội hỏi

- Không..Dì chưa muốn có kết thúc bi thảm đâu!! – bà dì cười hiền rồi vội đi vào trong bếp

Sơn đờ người rồi lại cười ngồi xuống so-pha. Câu nói của bà giúp việc cộng với hành động khó hiểu của Sơn làm Trung cũng khó hiểu theo

- Là sao??

- Lên đó là em nằm bệnh viện luôn đấy – SƠn chỉ chỉ lên lầu

Trung vẫn không hiểu

- Nhi đang nổi trận lôi đình ở trên đấy – Sơn cố gắng nhịn cười giải thích khi nhìn thấy cái mặt ngờ nghệch của Trung

Mặt Trung bây giờ mới giãn ra, chắc Nguyên phải chọc gì đó làm Nhi tức lắm thì cô mới có động lực để nổi trận lôi đình vào lúc cơ thể đầy thương tích như thế. Thoáng nghĩ làm cậu thấy rùng mình rồi

Trong lúc Nhi với Nguyên đang đánh nhau thì ở kí túc xá có người đang ốm yếu nằm liệt giường nhưng mắt cứ dán vào cái điện thoại

- Sao em ấy không trả lời vậy?? …Mệt quá!!

- Chừa đi nghe chưa?? Trả điện thoại đây!! – cuối cùng trận chiến đã nghiêng về phía Nhi, cô giật lấy điện thoại rồi vặn người bước ra khỏi phòng còn Nguyên thì chỉ có lết xuống chứ có đi được đâu

Thấy Nhi bước xuống, Trung với Sơn vội bật dậy, mặt mày xanh lét vì nhìn mặt Nhi bây giờ chẳng khác đám mây đen sì đang nổi giông..Cô ngồi phịch xuống ghế so-pha

- Dì ơi!! Con đói!!

Nghe thấy thế, bà giúp việc lại lật đật hâm lại tô cháo rồi nhanh chóng mang ra và đi vào, công việc của bà chỉ có thế thôi, suốt ngày ở nhà quét dọn, lau chùi chờ gia đình của chủ về, cứ thấy hai anh em nhà này về là bà như thêm động lực để ở lại làm việc trong căn nhà trống này

Trở lại với hai người đang đứng sững người ở kia thì Sơn là người cử động trước, vỗ vai Trung

- Ở lại nha!!

Xong câu nói đó, hắn chạy thằng lên lầu không quên xách theo hộp cứu thương ở trên bàn để lại Trung ú ớ nhìn hắn

Chạy lên đến nơi thì Sơn đã thấy 1 người đang cố lết ra cửa với khuôn mặt bầm tím, quần áo thì xộc xệch 1 số chỗ thì bị rách và có vết bầm và trầy xước. Người đó đâu ai khác là ông anh xấu số

- Ơn giời, em đây rồi!! – nói xong Nguyên gục mặt xuống sàn như không còn sức

Đỡ Nguyên ngồi dậy rồi bắt đầu sát trùng

- A!!! Rát!! – Nguyên la lên

- Biết thế sao còn chọc!! – Sơn dí thêm cho anh la càng lớn để chừa cái tội chọc giận sư tử - Em không hiều anh chọc gì mà để bị thế này nữa

- Hôn anh đi!! Anh nói cho!! – Nguyên lại giở ra bộ mặt gian trá, chẳng cần trả lời anh tự biên tự diễn hết

“ Đồ lợi dụng” – suy nghĩ của Sơn lúc ấy

Quay lại với căn phòng khách dưới nhà, Nhi vẫn xì xụp húp cháo còn Trung chỉ ngồi ngắm, cô đặt tô cháo xuống rồi nhìn Trung

- Ăn không??

- Không!! À..không!! – Trung giật mình lúng túng

- Thế thì vào trong đem 1 ít về cho cậu ta đi, còn nhiều lắm – Nhi nói đại dù nhưng cố gắng nói to để bà giúp việc biết ý

Ở bên trong bếp bà giúp việc cười khúc khích nhanh tay khuấy nồi cháo đang sôi

Lúc đầu Trung nghe không biết nhi đang ám chỉ ai nhưng vì bộ não của câu đã nhồi nhét đủ thứ gọi là hàm ý nên nhận ra rằng Nhi đang nhắc tới Quân. câu nở 1 nụ cười rồi gật đầu

- Nhi có vẻ quan tâm tới anh ấy quá nhỉ??

- Muốn giống hắn không?? – Nhi hất cằm về phía cầu thang ý chỉ Nguyên là 1 ông anh xấu số và sắp có thêm 1 thằng bạn xấu số nhập hội

- Xin khất!! – Trung giơ 2 tay đầu hàng, đúng là nàng có tình ý với chàng chỉ là ngại không nói thôi – À, còn 3 ngày nữa là thi rồi!! Nhi đi thi được không vậy??

- Tất nhiên!! – Nhi uống nước mà trên môi khẽ 1 nụ cười

Đợi 1 lúc thì bà giúp việc lật đật chạy ra cầm theo hộp cháo được đậy nắp chắc chắn rồi Sơn với Nguyên cũng xuống nhà. Nguyên cứ nép sau lưng Sơn mà đi như thể Nhi sẽ nhảy bổ vào cấu xé anh, hiện giờ cái mặt anh cũng dán nhiều băng cá nhân không kém Nhi

Nguyên chở Sơn với Trung về kí túc nhanh chóng. Vào đến cửa phòng thấy 1 tên đang vật vờ lấy cốc nước

- Để tôi lấy cho!! Bệnh thì nằm trên giường đi, lăng xăng xuống giường làm gì vậy?? – Sơn giật lấy cốc nước rót giùm còn Trung thì lôi cổ Quân về giường

Quân vừa nằm xuống giường liền giãy đành đạch như cá thiếu nước

- 2 người tự nhiên biến đâu mất thì tôi phải tự xử chứ làm sao??

- Ốm mà cãi khoẻ nhỉ?? - Nguyên đổ cháo ra tô quay mặt lại cười – Ăn đi, dì giúp việc nhà tôi làm đấy!!

Quân nhìn tô cháo trước mặt rồi lại quét ánh mắt lên cả 3 người..Được 1 lúc thì nước mắt nước mũi giàn giụa

- Mấy người đi chơi không rủ?? – nói xong anh liền trùm chăn lại

- Thôi mà!! Khỏi bệnh bọn tôi dẫn đi chơi bù!! – Nguyên vừa nói vừa lật chăn ra đồng thời huých tay Trung

Trung giật mình, mở mắt to gật đầu..Quân nín khóc bán tính bán nghi khi nhìn Sơn gật nhẹ thì anh mới cầm tô cháo lên ăn

- Ủa?? Nguyên!! Nhi sao rồi?? – Quân vừa ăn vừa hỏi

- Ổn cả. Yên tâm đi!! Nó sẽ kịp thi mà!! – Nguyên nháy mắt với Quân

- Mà sao mặt cậu dán nhiều băng cá nhân vậy?? – Quân lại thắc mắc

Đến đây thì Nguyên chỉ biết cười khì khì rồi Sơn và Trung thì huýt sáo vu vơ. Thấy biểu hiện lạ nhưng Quân chỉ nhăn mày rồi lại tiếp tục ăn

~ Ngày thi ~

- Nhi!! Em khoẻ rồi à?? – Quân thấy Nhi bước vào phòng của anh liền giật mình đứng dậy

- Ừ!! Cậu cũng hết bệnh rồi à?? – Nhi vẫn không có biểu cảm gì chỉ nhìn từ trên xuống dưới

Quân chỉ cười rồi Trung từ phòng tắm đi ra, quấn mỗi cái khăn tắm. Nhi nhìn chằm chằm vào vào cơ thể của cậu. Trung không biết Nhi ngồi đó cho đến khi cậu lau xong bộ tóc của mình..Cậu giật mình vội vã lấy quần áo

- Nhi có thể thôi nhìn được không?? – vì quá vội nên tay cậu bấn loạn lên, chẳng lấy được bộ đồng phục

- Không – Nhi thản nhiên đáp

“Rầm” như có đá rơi xuống đầu Quân và Trung, có nên nghĩ cô là 1 người vô cùng biến thái không nhỉ? Chắc nên

Trước khi Trung chạy vào phòng tắm thì Nhi bồi thêm 1 câu

- Body chuẩn đấy!!

- Cám ơn!! – Trung ở phòng tắm vọng ra

Cuối cùng Trung cũng bước ra, Nhi liền đứng lên xách cái balo vội vả đi ra cửa

- Nhanh!! Sắp trễ rồi!!

- Ô!! Mà anh Sơn đâu rồi?? – giờ Trung mới để ý

- Cậu ta bị nguyên vác đi đâu rồi!! – Quân nhún vai tiễn 2 đứa ra ngoài

Trung xoay người lại lấy ngón tay chỉ chỉ vào má

- Chúc em may mắn đi!! Không là em sẽ không làm bài đâu!!

Quân nghe đến không làm thi thì hoảng lên vội làm theo yêu cầu của cậu

- Thế mới có sức làm bài chứ!! – Trung liếm nhẹ mép miệng rồi xoa đến xù đầu của Quân

Hai người đi đến giữa chừng Nhi đột nhiên quay đầu chạy đi mất

- Ở đó chờ tôi!!

- Ừ!! – Trung vọng lại rồi đứng chờ

Quân đang làm đồ ăn sáng để đem cho Trung vì lúc nãy anh quên làm đồ ăn sáng vì mãi nói chuyện với Nhi

- Quân!! – Nhi thở hồng hộc bám cửa

- Ủa?? Sao em ở đây!! – Quân giật mình quay lại, tay vẫn xào đồ ăn

Nhi không nói gì chỉ bước nhanh vào nhà rồi đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi anh, cô cũng tranh thủ lúc ấy mà tay đặt lên eo Quân lúc nào không hay

- Tôi cũng cần may mắn mà!! – trong lúc Quân còn đơ thì Nhi đã dày mặt lấy đũa đảo hộ anh món mì xào bỏ vào hộp – Tôi sẽ đưa cho Trung!! Cậu…- cô lại lợi dụng thời gian để thêm 1 nụ hôn nữa

Đang đến lúc dâng trào thì có 1 thằng phá đám chạy tới la í ới

- Đại ca ơi!! Đi học!!

Thằng này vừa vào đến nơi thì thấy nhi đang ôm eo Quân, Quân bá cổ Nhi liền đơ ra vài giây

- Xin lỗi!! Hai người cứ tiếp tục đi! Đem bạn gái vào đây không ổn đâu – thằng đó nói mà nhìn Nhi rồi chỉ vào Quân làm “bạn gái”

Biết sao chứ, lúc này Quân vẫn để tóc dài còn tóc Nhi vẫn cụt lủn. Nghe thấy thế Quân liền chạy ra bám lấy tay thằng ấy

- Em ấy là con gái mà!! Tôi là con trai mà!! Em là con gái phải không Nhi!? – Quân la lên rồi quay lại hỏi Nhi nhận được cái gật đầu thì anh lại trừng mắt với thằng ấy – Thấy chưa??

Thằng nhóc tội nghiệp bị khũng hoảng thần kinh nên gật lia lịa rồi từ từ gỡ tay Quân ra khỏi cổ áo, trước khi chạy đi thì quay lại nói 1 câu

- Tôi sẽ không nói với ai là 2 người là đồng tính đâu!! Thế nhé! Bye! – chạy mất dép

Quân tức không nói nên lời, dậm chân phình phịch, ở đàng sau Nhi run lên vì nín cười ….nhìn cái mặt non choẹt của Quân ai dám tin anh học lớp 11 chứ! Bây giờ nhìn anh y như con nít đang giận dỗi ai đó

- Đi đây – trở lại dáng vẻ ngày thường cô xoa đầu Quân rồi chạy đi luôn, thoáng 1 cái đã vụt mất khỏi tầm mắt của Quân

Chạy đến chỗ hẹn mặt Nhi chỉ đỏ lên vì chạy quá nhanh, đưa cho Trung hộp mì Quân làm, Trung cầm lấy

- Chạy về lấy hộp mì giùm tôi à?? Sao biết hay thế??

- Chạy về phòng sẵn Quân thấy nên đưa tôi kêu đưa cậu thôi!! – nói dối không chớp mắt

- Ừ!! – Trung chỉ gật đầu cho có lệ vì nhìn hộp mì của Quân là thấy hấp dẫn rồi

Còn khoảng 5 phút nữa là trốn vào phòng thi mà hai người này có vẻ thong thả, Nhi vừa đi vừa nghe nhạc còn Trung thì vừa đi vừa ăn

- Thi tốt!! – Nhi tìm thấy phòng của mình rồi tạm biệt Trung

- Ừ!! - Trung bây giờ mới bắt đầu chạy thục mạng đi kiếm phòng

Giờ làm bài Toán, Văn là 120 phút còn môn Anh là 90 phút, mấy môn phụ là 60 phút được chia đều cho 7 ngày. Và bắt đầu từ 2 môn Toán và Văn

Hiên tại thì Trung và Nhi đang gục trên bàn và ngủ ngon lành, giám thị thấy và nhắc nhở thì 2 người mới lờ mờ mò dậy làm bài. Cả phòng thi ai cũng vò đầu bứt tai với đề thi “dễ thương” của thầy cô đến cả những người học lớp S và A còn phải bó tay nhất là 2 bài cuối môn Toán chiếm 50 điểm toàn bài

- 120 phút đâu phải để ngồi chơi – giám thị khi canh thi 2 môn chính luôn cười khích khi thấy học sinh đau khổ ngồi dưới khóc ròng

Vừa dứt lời thì Nhi đứng lên cầm bài đến chỗ giám thị …Giám thị không ngạc nhiên mà tự động rút ra 1 tờ giấy thi

- Điền thông tin đầy đủ rồi về chỗ làm bài đi

- Em có lên xin giấy đâu!! – Nhi cất tiếng đều đều nghe lạnh cả sống lưng – Em nộp bài!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.