Cậu Ấy Là Của Tôi!

Chương 27



Phía bên lớp 12S1 kia đón chào ngay thực tập sinh, tuy cho thực tập sinh làm chủ nhiệm khối 12 là hơi liều nhưng vì cậu ta là người có bảng thành tích xuất sắc nhất nên thầy hiệu trưởng mới cho vào làm chủ nhiệm ngay lớp chuyên để thầy giảng sơ thì trò cũng hiểu, còn ai khác ngoài cái người đang cảm nắng Nhi, chính Tuấn chứ ai

Quân bất ngờ, Nguyên hào hứng còn Sơn thì chẳng có cảm xúc gì hết, hắn nhìn Nguyên tươi rói mà chĩa tia sét vào Tuấn. Tuấn tươi cười nhìn cả lớp: " Lớp gì mà toàn nam không thế này!! Nhìn như ăn tươi nuốt sống mình ấy!!"

Giới thiệu vài lời thì đột nhiên một số bạn nam nhảy dựng lên đòi xin số điện thoại làm Tuấn hoảng hốt: "Tưởng mấy người thích cô giáo trẻ chứ, cả thầy cũng không tha luôn sao?? "

Hôm nay khai giảng nên được về sớm, Trung bỏ ra ngoài nhanh nhất, Nam cũng đuổi theo còn Nhi cứ chậm rãi đi kiếm Quân mà dán mắt vào điện thoại

- Á…- tiếng kêu nhẹ kèm theo tiếng sổ sách rơi ra khi đụng cô còn ai ngoài Tuấn vừa bước rảo nhanh trên hành lang

- Sao không?? - Nhi hỏi cho có lệ chứ chẳng quan tâm - Quân ơi …- Nhi gọi khi thấy Quân

Quân bước tới, thấy Tuấn đang lò mò sắp xếp lại sổ sách mà Nhi đứng ngay bên kế không nhúc nhích gì hết!! Anh tới lại gần búng trán Nhi rồi cúi xuống thu dọn giùm Tuấn tiện tay kéo Nhi ngồi xuống dọn chung

- Thầy không sao đâu …Các em về đi!! - Tuấn ngăn Quân lại, anh không muốn phiền đến cậu nhóc này

- Sao đâu thầy!! Dọn xíu thôi mà!! - Quân vẫn sắp xếp lại mọi thứ như cũ

- Khai giảng thôi mà!! Cần phải mang nhiều vậy không?? - Nhi nhìn qua một lượt rồi sắp xếp nhanh tay còn hơn cả người soạn ra

Vì làm nhanh hơn nên cô giật hết giấy tờ trên tay Quân và Tuấn sắp lại cho nhanh, cả 2 nhìn cô làm nhanh muốn lác mắt chứ chẳng đùa. Xong xuôi thì Nhi nhét thẳng vào cặp Tuấn rồi kéo Quân đi luôn không một lời tạm biệt. Tuấn nhìn theo chỉ cười buồn: "Chắc em không coi tôi bằng hạt bụi!!"

Hành động vừa rồi đã được Minh ở ngoài nhìn thấy hết, anh sẽ chẳng bao giờ cho ai chen được chân vào giữa Nhi và Quân. Nếu nói là anh còn yêu Nhi thì không phải vì anh thấy Nhi và Quân rất hợp đôi, anh không muốn 2 đứa bị chia cắt bởi có người chen chân vào

Thấy Tuấn đứng đơ ra đó, Minh tiến đến vờ đi ngang đụng nhẹ vào người Tuấn nhưng hình như anh làm hơi quá nên Tuấn lại ngã khụy gối xuống đất. Minh quay lại chìa tay:

- Xin lỗi!! Cần tay không??

- Tránh ra!! - Tuấn cọc cằn nâng kính rồi hất tay Minh ra chỗ khác và đứng dậy nhanh chóng

Tuấn đứng lên, mặt đối mặt với Minh mà anh phải ngẩng đầu lên mới nhìn được: "Tên này ăn gì mà cao to thế??"

Minh nhìn bản mặt bướng bỉnh của Tuấn mà muốn vả nhẹ 1 cái cho Tuấn hết bướng nhưng với tình cảnh này thì Minh mặt nghênh lên nhìn Tuấn

- Xin lỗi rồi mà..Thầy gì khó tính thế??

- Tôi khó tính từ nhỏ rồi - Tuấn đẩy gọng kính, ai cũng nói anh như thế mà

- Chắc gái không theo nên khó đây mà! - Minh quay người rảo bước

Minh cứ đút tay vào túi quần mà đi trong khi có kẻ ở đằng sau lửa giận bừng bừng lên, dám nói ông đây không ai thèm theo à?? Xin lỗi đi!! Ông có rất nhiều gái theo nhưng ông không theo con nào hết nhá!!

Tuấn điên lên lao tới tính cho Minh một bài học ai dè chân vướng chân nên Tuấn ngả đập mặt vào lưng Minh làm anh cũng ngã theo. Cả 2 đều lộn cổ xuống cầu thang nhưng Minh ôm trọn cả Tuấn vào lòng nên Tuấn không xây xát gì nhiều chỉ hơi choáng. Còn Minh thì bị trầy tay, trật nhẹ chân và tím bầm ngay trên trán

- Trời ơi!! Tôi xin lỗi anh nhiều lắm!! - Tuấn bật dậy ngay, rối rít xin lỗi

Minh tỉnh rụi nhìn ngó chân tay rồi sờ quanh đầu rồi đáp:

- May quá chưa vỡ sọ ….

Tuấn nghe mà bật ngửa ra sau, thương tích nhẹ còn chưa nghĩ tới đằng này lại nghĩ luôn tới vỡ sọ não luôn, xem ra Minh có trí tưởng tượng cao phết!!

Minh đứng lên trong lúc Tuấn rối rít xin lỗi, anh nhăn nhó quay lại

- Cậu im được chưa?? Lải nhải riết giờ tôi đau còn nhiều hơn lúc nãy nữa!!

- Người ta thấy có lỗi nên mới nói, không cần thì thôi, việc gì mà cáu gắt vậy?? Đã vậy, tôi mặc kệ anh đấy!! Tôi biến đây!! - Tuấn đưa ánh mắt không mấy hài lòng nhìn Minh, quan tâm vậy mà kêu lải nhải

Tuân quay người tính rảo bước, Minh theo quán tính chụp tay Tuấn lại. Anh chỉ nhất thời theo quán tính vì chợt anh thấy cảm giác lạ, sao nó giống cảm giác của 1 năm về trước khi anh tỏ tình với Nhi thế ta??

~ Flashback~

1 năm về trước …..

Nhi và Minh đang đứng ở ngoài công viên. Chẳng hiểu quái nào Nguyên cứ bắt Nhi ra ngoài công viên cả Sơn cũng thế. Cô đứng giậm chân khoảng 2 phút thì toan bỏ về

- Nhi ơi!! Anh ở đằng này!! - Minh vẫy tay ra hiệu khi thấy Nhi bỏ về

Cô quay qua thấy anh mặc đồ hip hop hợp y chang cô mặc, đừng có nói ông Nguyên mang bộ đồ đôi cho cô với Minh mặc nha!! Minh cười chạy lên đến chỗ Nhi

- Ông Nguyên đâu?? Dám lấy đồ đôi cho em mặc?? Ông ta đâu?? - Nhi bắt đầu gằn giọng

- Cái này là ….là…anh mua đó!! - Minh gãi đầu, sao bây giờ anh khó nói quá

- Gì?? - Nhi ngạc nhiên

Minh cứ gãi đầu còn Nhi cứ đứng nhìn trời đất rồi cắm mặt vào điện thoại

- Anh có chuyện muốn nói!!

Chợt cả hai im lặng chẳng ai nói gì, ngọn gió thoáng qua như đang hối thúc phải có 1 người bắt buộc lên tiếng. Người lên tiếng đầu tiên là Nhi:

- Về đây!!

Thấy Nhi quay mặt bỏ về thì Minh liền nắm chặt cánh tay cô, với 1 người như cô thì chẳng cho nắm lâu liền vung tay để rời khỏi tay của Minh nhưng anh biết tính cô nên cố gắng nắm chặt lấy tay cô

- Em làm bạn gái anh nha!!

- Không nói sớm đi!! - Nhi nhăn nhó rồi quay lại chủ động ôm lấy Minh - Mai mốt đừng để ai sau em phải quay lưng với anh

Lời nói của Nhi ngày đó như muốn nói rằng Minh sẽ còn nhiều người khác, nhiều lựa chọn khác ngoài cô vì cô biết Minh và cô đang ở trong tình trạng say nắng quá lâu thôi!! Dần dần thì nó cũng hết

Minh cũng hiểu ý đó cũng ôm cô rồi nhẹ hôn vào cổ Nhi rồi thì thầm:

- Anh biết mà!!

~End flashback~

Đang nghĩ lại về chuyện cũ thì Tuấn quơ tay trước mặt Minh làm anh trở về hiện tại. Thấy Minh quay trở về thì Tuấn chống nạnh rồi đung đưa tay, mặt mày nhăn nhó:

- Anh nắm tay tôi năm phút rồi đấy!!! Giờ để tôi biến cho anh đỡ đau!!

- Thôi!! Dẫn tôi đi ăn để bù lại mấy vết thương này đi!! - Minh cười lôi Tuấn đi

Hình như ông già 24 tuổi này không cần biết điểm dừng của mình mà lôi xềnh xệch Tuấn từ quán này sang quán khác làm Tuấn phát mệt khi ông ta cứ ăn xong là đi ra bỏ mặc Tuấn quẹt hết tiền trong thẻ đến tính tiền mặt

Ví Tuấn hiện giờ chỉ còn lại vài tờ tiền lẻ và chục tờ 500 ngàn..Với số tiền này thì Tuấn trụ được 1 tháng ăn cơm nhưng đãi ông già này chắc tháng này ăn mì quá

- Vào đây nè - đang buồn não ruột thì Minh chỉ lên cái nhà hàng to lớn rồi tươi cười nói với Tuấn

Trước giờ anh vào nhà hàng như thế này rất nhiều nhưng chẳng có hôm nào chóng mặt như hôm nay …Ông già này ăn quái gì mà khỏe thế?? Ăn nãy giờ gọi toàn món đắt tiền bây giờ vào nhà hàng này chắc Tuấn tiêu quá

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.