Cậu Ấy Là Của Tôi!

Chương 28



Bước vào nhà hàng thì thấy Minh và Tuấn hơi lạc loài bởi vì đa số người đi có cặp còn 2 ông này thì hiên ngang bước vào làm như chúng tôi cũng là 1 cặp làm ai cũng nhìn. Phục vụ đưa menu cho Minh, anh chẳng cần đọc mà gấp lại đọc chính xác các món anh cần

Riêng Tuấn ngồi dò lại mấy món Minh đọc ngoài ra chỉ gọi cho mình vài món rẻ bèo. Thức ăn bưng ra mà khác nhau 1 trời 1 vực khiến ai trong nhà hàng cũng căng mắt ra nhìn. Tuấn chắc tính ra toàn rau còn Minh tính ra toàn thịt, nhìn vào chắc tưởng ngược đãi!!

Tuấn vừa ăn cũng vừa trò chuyện, anh thấy Minh quen quen, hình như gặp đâu rồi thì phải. Minh thấy Tuấn cứ nhăn nhó nên hỏi:

- Thức ăn không ngon sao??

- Không phải - Tuấn lắc đầu - Tôi nhìn anh quen lắm đấy!!

- Gặp ở tiệm sách cách đây khoảng 2 tuần - Minh cắm cúi ăn, anh thì nhớ mà tại sao Tuấn không nhớ

Đến lúc này thì khuôn mặt Tuấn giãn ra, thì ra nãy giờ anh đang đi với người dọa anh không được tới gần Nhi và Quân đây sao?? Nhìn là thấy ghét rồi!!

Gạt chuyện đó qua 1 bên, Tuấn đứng lên vào nhà vệ sinh để đếm tiền sắp sửa thanh toán còn Minh ậm ừ rồi liên tục ăn

- Anh ta ăn gần hết 4 triệu của mình rồi!! Đã ăn thì chớ còn gọi cả rượu ra làm gì chứ trời!! Biết thế này tôi thà đi nhanh còn hơn!! - Tuấn tự thầm khóc với mình khi tiền không cánh mà bay …

Ra ngoài thì thấy Minh đang ngồi chờ, bàn cũng đã dọn xong. Minh đứng lên xoay chùm chìa khóa xe thong dong bước ra ngoài còn Tuấn cứ bước nặng trĩu theo sau. Minh đi lấy xe còn Tuấn đến quầy thanh toán

- Chị ơi!! Bàn số 8 hết bao nhiêu vậy??

- Bàn số 8..- chị nhân viên nhẩm để nhớ lại -..Tổng cộng là 5 triệu 500 ngàn!!Cậu bạn đi cùng em thanh toán hết rồi - chị nhân viên chợt nhớ rồi cười tươi trả lời

Tuấn ngỡ ngàng nhưng cũng cười rồi chào chị nhân viên và đi ra ngoài. Mới phút trước ông Minh này là 1 tên hách dịch, bao tử như hố đen vũ trụ, làm cho Tuấn chết lên chết xuống vì tiền dần bay mất nhưng bây giờ ông ta lại đứng ra trả tiền giùm anh …chắc Minh biết Tuấn sắp hết tiền nên mới thanh toán giùm

Minh lấy xe chạy về phía Tuấn đứng, anh chui vào xe tiện miệng nói:

- Cám ơn vì đã thanh toán giùm tôi nha!!

- Ai nói với cậu là tôi thanh toán giúp cậu vậy?? - Minh quay người thản nhiên nói

- Hả?? - Tuấn bị đơ, thế là sao hả trời??

- Cái này tôi cho cậu nợ..Hôm nào dư tiền bao tôi đi ăn bù - Minh nói đoạn rồi phóng xe đi

Tuấn ngồi bên dưới mà máu sôi lên, tưởng ông ta hào phóng lắm..Ai dè cho nợ mới ghê chứ?? Uổng công anh nghĩ tốt về Minh!! Tốn công vô ích ….Minh cười hí hửng, lúc nảy anh cũng vào phòng vệ sinh thì nghe thấy tiếng Tuấn than nên ra quẹt thẻ nhanh chứ anh đâu có rảnh mà chìa tiền của mình vào nhà hàng chính mình cơ chứ?? Coi như tháng này lương nhân viên được thêm mấy trăm ngàn

Chở về tới trường, Minh thả Tuấn trước cổng kí túc xá và bấm gọi cho Quân. Chưa kịp nghe máy thì Nhi đã chui thẳng vào xe làm Minh ngạc nhiên. Nhi thấy thế liền hất cằm

- Nhìn gì?? Em với anh Quân đứng đợi nãy giờ …

- Anh Minh …Bọn em được nghỉ cả tuần nên Nha Trang chơi nhé. Nguyên nói sẽ đặt vé trong hôm nay nếu anh đồng ý!! - Quân tí tởn chui tọt vào xe, tay chực sẵn điện thoại để gọi Nguyên

Minh suy nghĩ 1 hồi lâu rồi chợt thấy Tuấn lại đi ra, nhìn về phía thì thấy áo khoác của Tuấn. Tranh thủ lúc Tuấn chưa nhớ ra thì Minh nhanh chóng kêu Quân:

- Anh sẽ đi …Cho thầy Tuấn đi cùng nhé!! Anh thấy cậu ta vui đấy!!

Nghe nhắc tới Tuấn bỗng Nhi nhăn mặt 1 chút rồi lại giãn ra còn Quân thì hớn hở hơn lúc nãy

- Để em gọi hỏi thầy – Quân bấm điện thoại gọi cho Tuấn

Tuấn đang cố gắng nhớ chiếc áo khoác để đâu vì đó là quà mẹ anh mua cho anh trong sinh nhật nắm trước. Mất thì chắc mẹ cạo bay da đầu của anh luôn cho coi. Lo lắng tưởng tượng cảnh đó cho đến lúc Quân gọi

[ Thầy đi Nha Trang với bọn em nha!! Đặt vé hôm nay, mai đi!!]

[ Ờ cũng được …Thầy sẽ chuẩn bị!! Mà đi mấy ngày vậy em?? ]

[ Dạ 5 ngày 4 đêm ….]

[ Ừ..]

Đang tính cúp máy thì Minh ra hiệu ý đưa điện thoại cho anh mượn, Quân cũng làm theo. Minh cười 1 tràng vào cái điện thoại rồi ra hiệu cho Nhi đưa cái áo khoác kế bên cho anh. Nhi nhìn cái áo khoác rồi chẳng đưa đàng hoàng mà quăng thẳng vào mặt Minh

Minh kêu đau rồi bên đầu dây kia cũng nghe tiếng tưởng có chuyện gì nên hoảng hốt

- Quân!! Em bị sao vậy??

- Có sao đâu!! Ra xe tôi lấy áo khoác nè!! - Minh cười thêm 1 tràng nữa, giọng cười này nham nhở gấp đôi rồi cúp máy

Tuấn nghe giọng quen quen rồi nhớ ran gay đó là Minh liền chạy thục mạng ra cổng kí túc xá. Trong lúc đó Minh ngồi giải thích cho 2 đứa đang đực mặt ở dưới xe vì sao anh quen được Tuấn

" Cốc cốc ' - tiếng gõ vào cửa kính xe, nhìn qua cửa kính Tuấn có thể thấy Nhi với Quân ngồi ngồi chỗ sau xe cũng muốn bắt chuyện nhưng phải qua được cái bản mặt hách dịch của ông Minh đang không chịu mở cửa lẫn hạ kính xe

Mắt Tuấn giận đỏ phừng phừng, không lẽ giờ anh đấm nát cái xe thì Minh mới vừa lòng. Tuấn phải kiềm chế, anh học võ để tự vệ chứ không phải để sử dụng nó 1 cách bạo lực bừa bãi. Anh cố nhẩm điều đó!!

Quân nhìn 2 người muốn đánh nhau đến nơi liền hạ kính xuống cười chào Tuấn. Gặp QUân còn đỡ hơn là gặp cái bản mặt đáng ghét kia

- Thầy lấy áo phải không thầy??

- Ừ!! Mà đi Nha Trang thì đi máy bay hay ô tô hả em?? - Tuấn gật đầu rồi tiện hỏi luôn

- Dạ máy bay cho nhanh mất có 45 đến 50 phút là đến!! Em vừa gọi cho Nguyên đặt vé hết rồi. Mai thầy cứ đứng ở cổng kí túc xá lúc 5h sáng nha - Quân cũng vui vẻ nói hết cho Tuấn

Quân chìa tay về phía Minh rồi ý muốn Minh đưa cái áo khoác cho Quân nhưng Minh giả điên

- Anh hết tiền rồi!! Làm gì còn đồng nào để cho em ăn vặt

- Em giết anh bây giờ … Đưa áo khoác đây - Quân chồm người lên giật lấy cái áo khoác rồi lườm Minh một cái

Quân chồm người ra đưa cái áo khoác cho Tuấn rồi thấy Tuấn móc ví đưa cho Quân mấy tờ 500 ngàn ước chừng khoảng 3 triệu

- Trả tiền vé máy bay với chỗ đi chơi của thầy cho Nguyên nhé!!

Quân ú ớ chẳng biết phải làm gì thì Nhi chòi đầu ra, mặt lạnh nói với Tuấn

- Thầy tận hưởng đi!! Chuyến du lịch miễn phí với thầy!!

- Ờ ờ đúng rồi!! Thầy cứ giữ lấy đi để xài đi!! - Quân gật đầu theo ý Nhi

Tuấn nhăn nhó, anh đâu thể để bọn nhóc lo thêm 1 vé cho anh cơ chứ??

- Nhưng ….

- Thầy à.. Khu nghĩ dưởng đó của bác em nên chỉ cần gọi là có phòng không tính tiền đâu!! Còn phần tiền máy bay ba mẹ em cho hẳn 10 vé lận..Đặt cho có lệ thôi!! - lần đầu tiên Nhi nói nhiều với người lạ như thế này nhưng cô không thể chịu được cái cảnh 2 người cứ đẩy mấy tờ tiền qua lại

Nhi đã nói vậy thì Tuấn chẳng thể nói thêm được gì, nhìn cô ý như nếu Tuấn còn ý kiến thì cô sẽ cho anh vào bệnh viện nằm cả tuần thay vì đi du lịch nghỉ mát. Thấy ổn thỏa cô đạp chân ra đằng trước xe ra hiệu cho Minh lái xe đi. Trước khi đi thì Minh lè lười trêu ngươi người đang đứng bên ngoài

Chắc chẳng bao giờ gặp nữa nên Tuấn cho qua chuyện. anh đi vào chuẩn bị đồ cho ngày mai. Ngày mai sẽ vui lắm đây!! Phía Nhi thì Quân đang dò hỏi

- Sao em không vui vẻ 1 chút đi!! Thầy chỉ là thực tập sinh thôi mà!! Em đâu cần phải làm mặt lạnh như thế!!

- Anh lo làm gì?? Mặt em nào giờ vậy rồi!! Không sửa được đâu - Nhi trả lời nhanh gọn rồi rúc vào người Quân ngủ ngon lành

Thấy cô ngủ say thì Minh mới nói với Quân

- Nhi trước giờ vẫn vậy!! Em ấy sẽ chẳng bao giờ vui cười trước mặt người lạ đâu, em cũng đừng hay nhắc tới nó!! Nhi không thích bị gò bó nhiều quá đâu

- Có vẻ anh hiểu em ấy hơn em rồi - Quân tiếp thu ngay, đâu phải cái gì anh cũng biết - Mà anh!! Sinh nhật Nhi ngày nhiêu vậy?

Minh chợt im lặng 1 xíu rồi lại cười nhoẻn miệng, thua với chàng tóc tím này luôn. Tính ra Nhi với Quân quen nhau cũng gần được nửa năm rồi chứ chẳng đùa mà cũng không biết sinh nhật của Nhi luôn!! Quen nhau kiểu gì vậy trời??

- Bây giờ là đầu tháng 8 và giữa tháng cách 2 ngày là sinh nhật nó!! - Minh lại cười rồi nói

Quân nhẩm 1 hồi mới ra …Rồi cười trừ gãi đầu. Thật sự là anh cũng đã gặng hỏi 4 người kia nhưng đám đó chỉ cười chứ chẳng nói gì, anh lên cả facebook truy nhưng cô không đề cập tới chỉ chơi là ngày 1 tháng 1 và năm ***

Về đến nhà, Quân bồng Nhi lên trên lầu còn Minh chậm rãi bước vào nhà. Căn nhà ít khi anh về và dính đầy bụi của anh nay đã gọn gàng hơn nhiều. Vụ Quân đi tập gym anh cũng hay đi với Quân để chỉ tỉ mỉ cho Quân cũng làm anh bận rộn đôi chút trong thời gian rảnh rỗi sinh nông nỗi của anh. Để bù lại cho vụ tập gym thì anh được Quân tập võ cho

Nghĩ đến võ chợt Minh nghĩ đến cảnh Tuấn bị người khác ức hiếp mà ra tay nghĩa hiệp cứu Tuấn là anh tự cười 1 mình nhưng chợt thấy lạ anh lại rơi mất nụ cười đó: " Sao mình lại nghĩ về cậu ta cơ chứ?? Mệt hơi!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.