Cậu Ấy Là Của Tôi!

Chương 37



Cũng qua hơn 1 tuần rồi...Sáng nào cô cũng thò tay vào hộc bàn của mình để tìm xem hôm nay hộp sữa của mình là con gì!! Quân ngày nào cũng mua sữa về rồi xé hết bao bì của nó, vẽ rồi gắn thêm 2 cái tai là ra hộp sữa rất vui mắt cho Nhi , ngày nào anh cũng tranh thủ đến sớm để vào lớp nhét hộp sữa vào hộc bàn vì có lẽ ra chơi đôi lúc anh bận

Như mọi hôm, cô vẫn thò tay vào hộc bàn..Hôm nay là thỏ cơ đấy. Đằng sau nó có gắn 1 cái thiệp. Nhi gỡ rồi bóc thiệp ra. Thiệp chỉ ghi vài chữ nhưng chữ viết rất đẹp, cô khá thích kiểu này: "Thứ ba tuần sau là Giáng Sinh, em đi chơi với anh nha!! Anh đợi em ở cổng trường lúc 7h"

Nhi nhét tấm thiệp vào cặp rồi rồi uống sữa. Cô đâu biết rằng do hôm nay cô đến sớm quá nên Quân chỉ kịp nhét hộp sữa mà chưa ra khỏi lớp, anh đang trốn dưới gầm bàn giáo viên. Quân không dám ra vì lỡ cô lại chọc anh vụ tấm thiệp thì sao?? Lúc đó xấu hổ lắm!! Anh chỉ dám ngồi đó chờ cô uống xong sẽ đi vứt rác mà tiện đường chạy ra

"Sao dưới này lắm muỗi thế??"- ngồi đó cả 5 phút mà lớp chưa ai đến nên Quân trốn dưới gầm bàn làm mồi cho muỗi. Trong lúc đang gãi ngứa thì tay Quân lỡ va đập vào bàn phát ra tiếng

Nhi tính ra vứt hộp sữa thì chợt nghe tiếng động liền quay phắt lại. Quân mặt tái mét nghe tiếng bước chân Nhi đến gần. Quân vừa bịt miệng mình lại vừa mong Nhi đi ra khỏi lớp. Rồi tiếng bước chân cũng biến mất mà thay vào đó là tiếng kéo cửa đóng lại

Đoán là Nhi đã đi ra ngoài nên Quân ngồi thở phào nhẹ nhõm

- Làm gì trong này vậy?? - Nhi ngồi chồm hổm ngay đó nhìn Quân, mặt cô rõ tính biểu cảm

- Á..á…mẹ ơi!! - tự nhiên thấy cô làm anh hoảng lên mà không nghĩ rằng cái bàn rất thấp nên anh vô tình đứng lên và cụng đầu và thành bàn

Quân ôm đầu, mặt xịu xịu ra, mắt long lanh nước cộng thêm hai má cứ hồng nhẹ lên. Nhi bất giác đưa tay lên xoa đầu Quân, cô cũng bất giác cười nhẹ

- Sao?? Chừa cái tật trốn dưới bàn nha - giọng cô cũng từ đó mà nghe nhẹ nhàng hơn

- Ai muốn đâu …Tại em đến sớm làm anh hoảng quá nên mới trốn ở đây chứ bộ - Quân giờ mặc kệ cô có mất trí hay không mà chỉ ngồi đó ăn vạ

Nhi cũng ngồi bệt xuống sàn, khoanh chân rồi làm bộ ngạc nhiên

- Ờ..Vậy luôn á hở….Dạ em xin lỗi vì đã đến sớm để đồ lùn tịt tên Quân phải trốn trong gầm bàn vì quê!!

Nhi chợt nhớ ra hình như cô có gọi người này là đồ lùn và chợt thấy nó rất gần gũi với cô. Riêng Quân, lâu lắm rồi anh chưa nghe cô gọi anh như thế, anh ngưng lại rồi mắt anh lóe lên tia hi vọng, bám chặt 2 tay Nhi:

- Bộ em nhớ ra gì sao??

- Không hẳn..chợt cảm thấy gọi vậy vì quen miệng thôi - Nhi gãi đầu, cô lại trở về tình trạng bay cảm xúc

Quân không nói gì chỉ cười thôi. Vậy còn đỡ hơn là đầu óc cô trắng xóa không biết gì. Anh chui ra khỏi gầm bàn với sự giúp đỡ của Nhi. Nhưng đúng lúc đó thì cửa lớp lại mở, Trung đứng ngoài nhìn thấy cái cảnh 2 người từ gầm bàn chui ra liền đứng đơ ra đó. Cả 3 đơ người, ai cũng theo đuổi 1 tình huống khác nhau

Trung đóng cửa cái rầm kèm theo lời nói

- Thật sự xin lỗi..Hai người cứ tiếp tục làm việc của mình đi

Quân chạy theo Trung, thể nào cậu cũng chạy đi kiếm Tuấn với Sơn kể mấy chuyện tào lao mà mình vừa suy diễn ra cho coi. Y như thế, vừa thấy Nguyên và Sơn, cậu chạy lại tính mở miệng nhưng bị Quân phi cước đại vào ngang hông muốn ọc máu ra ngoài

Nguyên với Sơn thấy cảnh đó mà rùng mình theo. Chẳng biết nếu có Nam ở đây thì anh ấy sẽ ứng xử làm sao nữa vì Quân đang cố gắng vật lộn cho Trung khỏi nói ra điều gì đó, mắt Quân đỏ ngầu như thú dữ ấy. Còn Trung nhà ta thì tỉnh lắm, như không hề hấn gì mà cứ liên tục mở miệng định nói

Mắc mệt với 2 người này nên Nguyên với Sơn lôi 2 người xa nhau ra. Trung vẫn còn cười hí hửng núp đằng sau lưng Sơn cười

- Lúc nãy em thấy Nhi với anh Quân làm gì trong gầm bàn giáo viên ấy!!

Nguyên nghe thế thì nắm chặt vào cánh tay Quân rồi hình như Quân có cảm giác mặt Nguyên tối sầm mà có 1 mắt chuyển sang ánh sáng giết người thì phải

- Quân!! Nguyên!! Sơn!! Trung - chợt có giọng nói quen thuộc cất lên..Nhi chứ ai, cô đi theo sau mà bây giờ mới thấy

- Phải gọi là anh Nguyên …con nhỏ này, nói bao nhiêu lần mà cứ trống không là sao?? - Nguyên càu nhàu, nào giờ có thế nào thì cô vẫn rất biết trên biết dưới mà giờ thì ….

Nhi nhíu mày, khó có thể để cô lấy lại kí ức dù đã rất cố gắng nhưng cô luôn có cảm giác quen thuộc với từng người theo nhiều góc cạnh khác nhau. Một số kí ức ùa về nhanh chóng rồi đi cũng nhanh làm cô nhức đầu nhưng vẫn cố chịu nên khuôn mặt cô không biểu hiện ra ngoài, không ai biết rằng khi những kí ức vừa đến vừa đi đó làm cô phải cấu xé tay mình để qua cơn đau mặc dù nhìn bề ngoài chẳng có gì bất thường

- Em bị gì mà cứ đứng đờ người ra đó vậy?? - tự nhiên thấy cô đứng yên nên Quân lại gần, thấy cô giấu tay đằng sau lưng nên anh nhanh chóng nhìn ra sau và giật tay cô - Tay em bị sao thế?? Bị ai cào đây??

Nghe Nhi bị ai cào là chuyện không thể nên cả đám xúm vào y như con nít mới tìm ra điều mới mẻ ấy!!

Nhi gỡ tay Quân ra rồi lắc đầu

- Có gì đâu. Bị muỗi cắn nên gãi thôi! Vào lớp kìa, sắp đến giờ vào học rồi - cô nhanh chóng đi trước vì bây giờ cô đang rất nhức đầu

Cả đám coi đó là lí do hợp lí nhất, vội vàng chạy theo Nhi để lên lớp chung

Đi trên hành lang, gần đến lớp của Nhi thì chợt có cô gái nào tóc nâu hạt dẻ chạy đến chỗ Quân có cầm theo cả vở lần bút …người này là cái người mà đã còng tay Quân ngay trong kí túc xá..Diệu!!

- Chỉ mình bài này với!!

Với tính cách của Quân vui vẻ, nhiệt tình cộng với quan hệ của bạn bè của gia đình Diệu khá thân thiết với gia đình anh mà cả đám chưa biết nên 2 người có vẻ là bạn khá hợp rơ nên Quân cầm ngay cuốn vở dựa người vào tường nhìn đề

Cả đám cũng đi trước để lại 2 người ở đó. Nhi bước vào lớp khẽ liếc Quân vói cô bạn gì đó của anh mà cô chưa biết tên đang cười nói chỉ bài cho nhau chợt có kí ức lại hiện về nên cô không quan tâm đến 2 người đó nữa

Riêng Diệu dù là cô nàng ngáo ngổ nhưng đứng trước Quân cũng chỉ là 1 cô nàng hiền lành, hơi lanh lợi. Chị ta cũng không xấu, chị biết rằng Nhi là người yêu của Quân nên cũng biết tình cảm Quân dành cho mình không nhúc nhích gì mà chỉ dừng lại ở tình cảm bạn bè và chị tôn trọng điều đó

- Xong rồi đó!! - Quân giải xong liền đưa cho Diệu

- Hai người giận nhau gì sao?? Liệu mà trả lễ cho mình phải đi vác 2 cái còng đến phòng cậu làm đủ trò để được bé kia đó nha - Diệu nhích tay vào người Quân

Quân gãi đầu, dạo này ít gặp nhau quá nên Quân quê mất điều đó

- Vậy tí trưa đi ăn cái gì tôi đãi …

- Trưa à? Tối được không?? - Diệu nhăn mày suy nghĩ, không phải đi buổi tối sẽ ăn được nhiều món ngon hơn sao?? Quân quả biết nghĩ!!

Nghe chuông vào học nên cả hai vừa đi vừa nói chuyện

- Tối nay tôi có hẹn rồi!!

- Ờ…Vậy tối mai vẫn là Giáng Sinh nên cậu đi với tôi nha - Diệu cười nhìn Quân, chị thừa biết tối nay là sinh nhật Quân thể nào anh cũng hẹn chung với Nhi - Nè..quà sinh nhật cho cậu

Diệu đưa ngay lúc 2 người lướt qua lớp học của Nhi. Lúc đó Quân cầm lấy và gãi đầu nhe răng cười, trông 2 người rất vui trong mắt Nhi. Cô nhìn thấy hết, cô có cảm giác như trong lòng mình sắp nổi giông tố lên nhưng đã cố gắng kiềm xuống

~ Tối ~

Quân nhớ đường tới tận nhà để đón Nhi. Vì cô đang ở trên phòng nên bà giúp việc mở cửa kêu Quân vào đợi Nhi. Vừa bước vào đã thấy ba Widel đang ướm thử mấy chục bộ váy vào người mình

- Cháu chào cô!! - Quân cất tiếng rồi cúi đầu chào bà Widel

- Ồ. Cháu hả Quân?? Xem thử giùm cô cái nào đẹp, hôm nay cô phải đi ăn tiệc với đối tác bên đây - bà Widel không ngần ngại kêu Quân xem giùm mình

Quân ngồi nhìn mấy bộ váy, cái nào cũng khá tinh tế khó lựa chọn. cuối cùng Quân chọn bộ váy đen dài ngang gối, ôm sát người, có họa tiết từ vai trở xuống khá đẹp

- Bộ này cháu thấy được nhất nè cô …

- Vậy hả?? Cô lên thay đồ..Cháu ở đây chờ Nhi xuống - bà Widel vớ ngay bộ Quân vừa chọn rồi chạy vội lên lầu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.