Cậu Ấy Là Của Tôi!

Chương 42



“Rắc” tiếng trong lòng Tuấn như mảnh gương phản chiếu hình ảnh của Minh giờ đang nứt dần và vỡ tan. Người luôn nói sẽ bảo vệ cậu, sẽ ở bên cậu dù có chuyện gì nhưng giờ chỉ vì ba mẹ cậu cấm cản mà buông dễ dàng vậy sao?? Cậu không tin được!!

- Ừ thì chia tay!! - Tuấn để 2 hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu rồi nhếch môi với Minh Minh dần bước ra khỏi cửa, rồi vươn vai như vừa làm gì đó rất mệt mỏi mà mới được giải thoát- Chia tay tại đây và tháng sau chúng ta đi làm thiệp cưới nhé!! - Minh nói nhanh rồi chuồn ra ngoài Tuấn ngơ ngác quay đầu lại nhìn bà Ngọc với ông Phong đang ngồi xuống so-pha nhe răng cười với nhau- Chuyện này là sao vậy ba mẹ??- Thì Minh từ nửa năm trước đã đến nhà nói chuyện với ba mẹ về chuyện 2 đứa. Rối tháng trước Minh muốn cưới con nhưng biết là con sẽ vì ham chơi nên sẽ không đồng ý …Người ta đã 26 tuổi rồi nên con cũng phải về làm vợ người ta đi chứ - Bà Ngọc chẹp miệng rồi cùng chồng phủi mông đi về

What the……! Ô thế hóa ra nãy giờ cả 3 đóng kịch lừa cậu à?? Hóa ra nãy giờ cậu tự muốn gả cho Minh à?? Và cái đắng nhất là ông Minh chưa cầu hôn mà có được cậu sao?? Cuộc đời thật không công bằng!!

- ĐỒ CHẾT DẪM TÊN MINH!! - Cậu gào thét mặc kệ cho có ai nghe thấyThể nào 2 tháng nữa cả đám kia sẽ nhận được thiệp cưới thôi Còn Quân?? Anh đang học ngành thiết kế..Tiện đây thì anh cũng được biết tới là con của nhà thiết kế nổi tiếng. Quân cũng giấu kĩ lắm kể cả học bạ cũng bảo mật, không nói cho ai biết kể cả Sơn mà không hiểu sao nó vẫn bị khui ra. Đúng thật là không có gì giấu nổi …Cái kim trong bọc có ngày lòi ra thôi!

Từ đó anh cũng bị gái bám khá nhiều từ cuồng điên dại cái gia sản nhà anh đến thật lòng nhất anh cũng từ chối sạch trơn. Anh còn phải đợi người đang cách anh nửa vòng Trái Đất kia mà “ Rốt cuộc bao giờ em mới quay về đây?” - Quân ngắm nhìn bầu trời mà suy nghĩ về Nhi, đúng thật đã yêu sâu đậm rồi thì đâu dứt ra được.

- Ê Quân …Cậu ngắm gì ngoài đó vậy?? - 1 cậu bạn cùng lớp gần bên Quân bỗng nói khe khẽ

- Trời đẹp nên ngắm …- Quân chợt tỉnh ra và ý thức rằng mình đang ở giảng đường- Không ngờ người như cậu mà cũng biết trời đẹp là gì!! - cậu bạn liền cười tươiQuân vội gãi đầu rồi nhíu mày hỏi:

- Bộ nhìn tôi vô tâm lắm sao?? Như chọc trúng điểm của cậu bạn ấy nên cậu ta liền lấy sách dựng lên rồi khom người xuống, mắt láo liên đủ kiểu rồi vẫy tay ra hiệu cho Quân ghé vào chung. Nhận tiện thì cậu bạn thú vị ấy cùng tên với Minh nhưng để không bị lẫn với tên Minh kia nên Quân thường gọi cậu ta là Jen, nghe hơi giống con gái nhưng thôi cũng kệ

- Cậu nhớ hôm thứ 2 đầu tuần có cô bạn trong trường lẽo đẽo theo cậu không?? - Jen mắt mở to nhìn Quân- À …Nhớ rồi! - Quân gật đầu nhớ ra thân hình của cô bạn mà Jen đang nhắc đến- Cậu nhớ lúc đó cô ấy còn cầm theo 1 túi đựng đồ được quấn kín không??- Không rõ nữa - Quân ráng nhớ nhưng chỉ nhớ được cái dáng là may mắn lắm rồi Jen vội thở dài. Ngày đầu tiên Quân với Jen gặp nhau thì anh chỉ àm ừ cho qua chuyện nhưng rồi do Jen nói quá nhiều nên cũng khiến Quân phải để ý. Chẳng biết sao nhưng Quân với Jen liên tiếp bắt cặp với nhau trong bài tập theo cặp, chắc do duyên. Jen cũng gần hiểu tính Quân nên thừa biết anh sẽ nhớ dáng nhưng chẳng bao giờ nhớ chi tiết cái gì đặc biệt là về con gái. Lúc đầu cậu tưởng Quân thích con trai cơ …nhưng về sau thì cậu thấy màn hình của Quân có để hình chụp chung với 1 người con gái khá đẹp nên nghĩ rằng Quân đã có bạn gái mới lạnh lùng như vậy - Cậu là người đầu tiên được cô ấy làm cơm cho ăn đấy!!- Jen lại tiếp tục câu chuyện- Tôi đâu thấy hộp cơm nào đâu?? - Quân vẫn thật thà trả lời, anh còn chẳng biết danh tính cô gái đó- Cô ấy từ Nhật sang đây!! Cả trường ai cũng biết cô ấy kết cậu ….Ngày nào cũng mang cơm tới nhưng chẳng bao giờ dám đưa …Biết vì sao không?? - Jen bắt đầu giải thích

- Sao?? - Quân không phải vì rung động mà vì bản tính bà 8 của anh đã trỗi dậy nên rất nhập tậm vào câu chuyện Jen thấy Quân bắt đầu tò mò, tính kể nhưng chợt có mấy người ngồi gần nhìn như thể ăn hết đất của họ vì quá ồn ào nên Jen cứng họng. Quân chợt thấy thế liền đấm 1 phát bên má và 1 phát vào bụng Jen

- A…Đau quá!! - Jen la lên làm cả lớp ngưng hoạt độngChưa kịp mắng Quân thì đã bị anh ân cần đến nỗi cảm nhận được sát khí- Cậu bị đau à?? Để tôi đưa câu xuống phòng y tế!! - Quân vờ đỡ Jen dậy rồi xin phép giáo viên Vừa ra khỏi lớp thì Quân ném luôn Jen sang 1 bên. Jen vừa chỉnh lại cái hàm yêu dấu của mình vừa mắng khe khẽ

- Đấm đau vừa thôi chứ!!- Tôi xin lỗi nhưng vì cú đấm đó tôi với cậu được nghỉ 1 buổi còn gì!! Ra sau trường đi!! - Quân khoác vai cười với Jen Quân mau thêm ít đồ ăn nhẹ rồi cả 2 chuồn ra bãi cỏ sau trường nằm chình ình ở đó, Jen cũng bắt đầu kể tiếp câu chuyện dang dở- Quân à …cậu không biết chứ ai trong trường này cũng đều thấy cậu rất lạnh lùng. Có tin đồn rằng cậu từng đánh nhau với 1 đám con gái và để lại cho họ đầy thương tích ghê gớm. Cô ấy cũng nghe tin đồn đó …Thích cậu nhưng sợ làm phiền cậu và cậu đánh cô ấy đấy …..

Quân đang gặm miếng bánh mì chợt nghe hết câu chuyện liền bị nghẹn- Khụ..Khụ…..N..ước..!! - Quân bị nghẹn tới nổi không thể tự lấy chai nước nên Jen phải hớt hải lấy giùm- Ăn uống kiểu gì vậy?? - Jen vỗ lưng cho thức ăn xuôi xuống, có khi nào đánh trúng ý rồi không taKhi lấy được bình tĩnh thì Quân mới nói:

- Đúng thật là hồi đó có đánh con gái nhưng bọn đó cũng đâu phải dạng vừa. Hơn 30 đứa có gậy gộc lẫn dao chỉ để đánh Nhi thôi …Đánh đến cái nỗi em ấy không đi học được suốt cả tuần. Tôi cùng với mấy người bạn cũng thấy sơ sơ rồi cho chúng 1 chuyến đến trường cải tạo thôi!! - Quân vừa nói vừa nhìn trời xanh, nhớ lại cái ngày hôm đó Jen nghe Quân kể chợt nghe thấy anh vô tình nhắc tới tên 1 người nên anh đoán đó là bạn gái của Quân- Nhi mà cậu vừa nhắc tới có phải bạn gái cậu không??- Ừ …- Quân trả lời nho nhỏ- Sao tôi không bao giờ thấy cô ấy - Jen bắt đầu dò la thám thính- Cô ấy ở bên Mĩ rồi …Cô ấy sẽ về sớm thôi!! - Quân lại tiếp tục ngắm trời, lòng mang 1 niềm tin vững vàng - Cô nghe thấy rồi đấy …..Bỏ cậu ấy đi, kiếm cho mình 1 người tốt hơn đi - Jen chợt nằm xuống và nói toĐột nhiên từ gốc cây bang có bóng dáng 1 người con gái hiện ra …

- Vậy hộp cơm này là hộp cơm cuối cùng tôi làm cho Quân với sự ngưỡng mộ chứ không phải vì có tình cảm với anh ấy!! - cô gái trắng trẻo, xinh xắn tiến tới chỗ Quân với Jen, chìa hộp cơm nhỏ nhắn trước mặt Quân- Em cầm về đi …Tôi không nhận vì bất cứ lí do nào đâu - Quân bật người dậy, ánh mắt anh bỗng trở nên lạnh lẽo- Nhưng …- cô gái đó bắt đầu thấy sợ sệt- Không nhưng nhị gì hết …Tìm cho mình người khác đi - Quân lại nằm xuống, tay gác lên che hết mắt anh Cô gái cầm hộp cơm chạy thật lẹ. Lúc này Jen mới bật dậy nhìn theo cô gái đó rồi lại quay qua Quân- Tàn nhẫn quá đấy!!- Không nên gieo cho cô ấy niềm hi vọng nào hết - Quân ngồi dậy, đối mặt với Jen - Bộ tôi nói gì sai sao?? - Quân ghé sát mặt vào khuôn mặt đang nhăn nhó của Jen, tay Quân nâng cằm Jen lên Cứ mỗi lần mà Jen ý kiến ý cò gì là Quân cũng dùng chiêu này. Không biết vì sao nhưng Quân mà làm thế này thì y như rằng bản tính dã thú của Jen lại nổi lên. Jen đã bỏ vào lớp để mặc cái bản mặt sưng vù của Quân đang nằm ngắm trời mây kia- Vương Triệu Nhi …Anh đang đếm ngược từng ngày chờ em về đấy!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.