Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)

Chương 11: Kết bạn



Hôm nay tới trường, cậu buồn đến mức không dám nhìn mặt học trưởng nữa. Giờ ăn trưa, Hạ Nhi với cậu lại ngồi cùng một bàn, nó theo thói quen hằng ngày gắp những thứ không ăn được sang bát người bên cạnh thì Trình Nhất Lâm đang buồn nên tự dưng sinh cáu, cằn nhằn:

"Cậu không thấy ăn uống như thế là bất lịch sự à? Sao cứ nhặt từng tí từng tí một vứt sang bát tôi thế?!!! Lớn rồi thì nên bỏ cái thói quen này đi!!"

Nó đang gắp dở thì dừng tay, gân cổ cãi:

"Này Trình..à Tô Lục Niên!! Cậu giận cá chém thớt cái gì thế? Mọi khi ở nhà hay ăn trưa ở trường tôi đều làm thế mà cậu có bận tâm đâu. Hôm đầu còn nói là không ăn được thì cứ bỏ sang bát cậu kẻo phí còn gì!!"

"Đấy là do tôi nhịn không nói kẻo giờ ăn lại cãi nhau ăn mất ngon thôi. Cậu bỏ cái thói đấy đi không mai này về nhà chồng người ta đánh giá đấy!"


"Cái này thì có gì mà đánh giá chứ!!??" Nó đập thìa xuống bàn rồi lớn giọng, vừa lúc thấy có tiếng khay cơm đặt xuống bàn thì đưa mắt nhìn qua. Học trưởng nhẹ nhàng đặt khay cơm xuống, ái ngại nhìn hai đứa đang cãi nhau. Anh nhìn Nhất Lâm thì cậu cúi đầu chào rồi tiếp tục đưa cơm lên miệng, anh quay sang Hạ Nhi thì bị con bé lườm cho một cái vì nhớ đến chuyện hôm bữa, xong xuôi nó lại hì hục xúc cơm ăn. Anh nói nhỏ, giọng nghe có vẻ hối lỗi:

"Anh muốn xin lỗi Nhất Lâm về chuyện lần trước...em chắc hẳn vẫn còn giận lắm nhỉ?"

Nhất Lâm còn đang ngại ngùng chưa cả kịp nói gì thì Hạ Nhi bên cạnh đã sồn sồn gắt vào mặt anh:

"Đương nhiên là vẫn còn giận rồi, cậu ấy là con gái mà!"

Rồi đột nhiên Hạ Nhi nhớ ra điều gì đó, nó giật mình đưa tay lên bịt miệng rồi tròn mắt nhìn cậu, Nhất Lâm không hiểu biểu cảm của nó là ý gì liền hỏi nhỏ:


"Làm sao?"

Nó nhìn anh chằm chằm rồi ngó nghiêng xung quanh, tay vẫy vẫy ra hiệu cho anh ghé tai lại gần rồi nói thầm:

"Bí mật này chỉ có 3 chúng ta biết thôi đấy, anh đừng nói cho ai nếu không thì Nhất Lâm lập tức phải biến mất khỏi cái trường này!"

Anh khó hiểu nhìn nó rồi nhìn cậu chằm chằm, Nhất Lâm đang nuốt miếng cơm đến họng thì bị nghẹn vì đớp phải ánh mắt ấy, cậu đưa cốc nước lên uống một ngụm:

"Hai người đang nói gì thế?"

"Nhất Lâm, chuyện đã đến mức này thì nên nói thật cho anh ta biết đi."

"Chuyện gì?"

"Chuyện cậu vì hoàn cảnh mà phải sống trong cái giới tính giả này ấy!!"

Anh nheo mắt, cau mày thắc mắc, giới tính giả là cái quái gì, hai đứa này đang nói chuyện gì thế?

"Giới tính giả? Là sao cơ?"

Nhất Lâm tay nắm chặt đang định lấy dũng khí nói thật với anh, Hạ Nhi thấy cậu lề mề mãi không nói được thì sốt ruột quá đành bon chen nói trước:


"Cậu ấy đáng thương lắm, là con gái nhưng lại bị bố mình vì thích có con trai nối dõi mà ép buộc cậu ấy ăn mặc giống con trai, ngay cả giới tính ở trường cũng bị đổi là nam nốt. Tên cậu ấy ở trường thì anh đừng có gọi là Nhất Lâm, cứ gọi là Tô Lục Niên ấy...còn nữa, hức...vì cậu ấy là con gái mà lại bị đối xử đáng thương như vậy nên...anh hãy quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn nhé. Hức, bạn bè của cậu ấy ở trường thực sự rất ít, chỉ có em là thân với cậu ta thôi nên xin anh, xin anh có thể để ý đến cậu ấy được không?"

Hứa Hạ Nhi giả vờ sụt sịt rồi nấc lên từng tiếng, Nhất Lâm bên cạnh đứng hình khi thấy cảnh diễn bi thương của nó dành cho mình, rồi lại còn cái gì mà nhờ học trưởng quan tâm nữa chứ. Cậu đỏ bừng mặt, ái ngại nhìn anh rồi lay lay nó:
"Này, cậu nói gì kì thế?...sao lại bảo học trưởng phải quan tâm đến tôi?"

Anh nhìn ánh mắt đượm buồn của con bé mà cũng động lòng, quay sang nhìn cậu trìu mến, cười dịu dàng:

"Vậy thì Nhất Lâm...à Lục Niên, nếu em không còn giận anh thì sau này...chúng ta có thể làm bạn với nhau và thường xuyên ngồi cùng nhau như thế này được chứ?"

Còn phải hỏi, đương nhiên là Trình Nhất Lâm trong lòng rộn ràng, con tim đập liên hồi từng nhịp yêu dâng trào. Ánh mắt cậu tươi vui nhìn anh cười rang rỡ, tay bất giác nắm chặt lấy Hạ Nhi thay cho lời cám ơn, con bé không ngờ cũng láu cá phết còn cố tình tạo điều kiện cho hai người đến gần nhau đây mà.

Cậu gật đầu lia lịa, tí thì rơm rớm nước mắt:

"Em đâu có giận...làm bạn với học trưởng là quá vinh dự đối với em rồi ấy chứ!!"

"Ầyyy cô bé này, đã bảo em thôi gọi anh là học trưởng đi mà, nghe không thân chút nào cả." Anh nhát mắt cười với cậu, tim cậu lại lần nữa muốn nhảy văng ra. Anh gọi cậu là "cô bé" kìa, lần đầu có một người con trai gọi cậu nghe như gọi một đứa con gái như thế làm cậu không khỏi xúc động, tay vô thức siết chặt tay nó hơn làm Hạ Nhi tuy đau nhưng cũng phải nhịn, cười gượng gạo.
"Cám ơn Tuấn Huy, em nhớ rồi!" Cậu cười tươi, anh đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu cậu, chẹp miệng:

"Ngốc này, cám ơn anh cái gì chứ? Em không giận anh là anh vui lắm rồi."

"Ngọt ngào quá chúa ơi, cảm ơn người đã tạo ra Hứa Hạ Nhi trên cuộc đời này để giúp con đến với học trưởng!! Cảm ơn người rất nhiều!!"_Cậu trong lòng thầm reo hò.

Xong bữa, Vương Tuấn Huy phải trở về lớp học, anh hít một hơi thật sâu rồi thở dài, hẹn cả hai đứa:

"Lát nữa...cả ba chúng ta có thể về cùng nhau không?"

Thấy cậu vẫn đang ngẩn ngơ, nó bèn huých nhẹ vào tay cậu một cái, Nhất Lâm ngốc nghếch trong tình yêu đang thẫn thờ liền bị giật bắn, tỉnh khỏi mộng tưởng rồi rối rít:

"Được! Được quá í chứ!! Đợi nhau ở ngoài cổng trường nhé!!!"

"Anh đi nhé!" Tuấn Huy vẫy tay với cậu rồi nhìn xuống Hạ Nhi:
"Anh về lớp đây."

Hạ Nhi mới hôm đầu còn mê mẩn người ta thế mà giờ mặt không có lấy một cảm xúc, tay vẫy vẫy, ánh mắt vô hồn:

"Vâng, anh cứ đi."

Cậu thấy thế thì lấy làm lạ, mới hôm nào còn ngồi ăn trưa ngắm người ta đến mê mẩn mà giờ lại trưng cái vẻ mặt không cảm xúc này ra là như nào? Trình Nhất Lâm chỉ còn biết lắc đầu cười trừ.

Cậu ngồi cả giờ cứ tủm tỉm mãi không thôi, cười nhiều đến mức Hạ Nhi còn phải nhìn cậu kì thị rồi ngồi tránh xa nữa chứ. Con gái đang yêu có khác, trong lớp cứ mộng mơ như thế kia kìa.

.........

Tan học, nó một mình đứng chờ ngoài cổng trường, Nhất Lâm do ngồi cả giờ thẫn thờ quá mà không cả đi vệ sinh nên khi chuông reo một cái là nháo nhào chạy vào nhà vệ sinh giải quyết. Nhà vệ sinh nam có khác, lúc nào cũng có mấy tên đứng khoe hàng họ với nhau rồi bình phẩm của nhau to hay bé, Nhất Lâm nhăn mặt rồi lẩn vào trong phòng vừa có mấy tên đi nặng chạy ra, cúi mặt xuống không dám nhìn hai phía sợ thấy những cái nhạy cảm không nên nhìn. Giả giới tính ở trong trường học khổ thật đấy, những lúc như này cứ đoan chính bước vào nhà vệ sinh nữ có phải tốt hơn không, thà bị đám con gái ban đầu lầm tưởng là nam lại la hét ầm ĩ rồi đánh đuổi cậu ra ngoài còn hơn là vào nơi không phải giành cho mình. Nhưng hôm nay Nhất Lâm rất vui nên những cái như này đều bỏ qua hết, trong đầu chỉ có nghĩ đến mình học trưởng mà thôi.
Hạ Nhi đứng đợi đến sốt ruột, cả hai người này đều lề mề quá, mãi không thấy tăm hơi đâu cả. Đang đứng dựa tường mệt mỏi, há miệng ngáp không mấy duyên thì có người lại gần đứng ngay cạnh nó, trầm giọng:

"Nhất Lâm vẫn chưa ra sao?"

Nó giật mình ngậm vội miệng lại, không ngờ cảnh tượng vô dạng vừa rồi lại lọt vào mắt học trưởng nho nhã đang đứng cạnh đây, nó xấu hổ lắp bắp:

"À...à...đ...đang đi...vệ sinh."

"Ngại vì bị anh nhìn thấy lúc em đang ngáp đấy à?" Anh nghiêng đầu cười trêu nó, con bé mặt đỏ bừng rồi quen thói đập bôm bốp vào người khác mỗi khi xấu hổ, nó đánh vào tay anh:

"Ai ngại chứ?!! Người yêu em thấy em ngáp suốt rồi chẳng sao cả!!" Nó đành bịa ra việc có người yêu để nói cho đỡ nhục mặt, ai ngờ sau đó mới nhận ra mình bịa chuyện quá tai hại, bị anh hỏi:
"Người yêu sao? Em có người yêu rồi hả?"

"Chết cha rồi...thôi thì đã đâm lao thì phải theo lao vậy."

"À..em...VÂNG! Đương nhiên là em phải có rồi chứ...sinh viên năm nhất có bạn trai là chuyện quá bình thường mà!"

"Thế thì tại sao không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói nhỉ?" Đúng là học trưởng, nhìn phát là biết người ta nói dối rồi, nó nói dối không chớp mắt lại còn không dám nhìn vào mắt người ta thế kia, anh không nhận ra mới là lạ. Nó ngại quá, phụng phịu mặt rồi thổi phù cái mái.

"Ý em là...người khác thì sẽ như thế chứ còn em...thì chưa."

"Haha lừa ai chứ lừa sao được anh." Anh cười lớn, Nhất Lâm vô tình thấy cảnh anh cười nói với nó chợt cảm thấy không vui, bản thân có chút gì đó khó chịu. Cậu tiến lại, tự dưng xen vào giữa:

"Phòng vệ sinh hôm nay đông quá, chờ mãi mới đến lượt..."
"Ôi Nhất Lâm à, làm anh giật cả mình..." Anh đưa tay đặt lên tim ra vẻ hết hồn, Trình Nhất Lâm cố tách anh ra rồi "cô lập" con bé, mạnh dạn đẩy anh đến trạm xe bus. Hạ Nhi trố mắt nhìn hành động lạ lùng của cậu, hai người chân dài ấy bước rõ nhanh làm con bé phải chạy theo, gọi mãi mà cứ bị cậu cho ăn bơ liên tục. Nó muốn cả ba đi chung nên lúc dừng chân ở trạm, nó khoác tay cậu liền bị cậu rút ra, cố kiếm chuyện để nói với học trưởng rồi cười đùa. Vương Tuấn Huy ngó ra sau thấy mặt con bé buồn thiu thì cứ đưa mắt nhìn chằm chằm, cậu đang nói chuyện với anh tự dưng không hồi đáp liền quay ra nhìn. Ánh mắt người con trai cậu yêu, đang dán về phía con bé cùng phòng với mình. Trong lòng tự dưng sinh ra bực, cậu vội ra vẻ hớt hải chỉ tay sang bên kia đường nhằm để anh khỏi chú ý tới nó:
"Tuấn Huy, anh nhìn kìa!!! Kia không phải là tiệm mỳ nổi tiếng trên mạng đó sao??? Sống ở đây bao nhiêu năm sao giờ em mới biết nó ở chỗ này nhỉ?"

Thành công y như mong đợi, anh nhìn theo tay cậu rồi khẽ cười:

"Tại em ngốc quá thôi..."

Xe dừng, cậu kéo anh lên xe trước để mình nó lẽo đẽo theo sau. Hạ Nhi nãy giờ không nói một tiếng, mặt buồn rười rượi ngồi vào trong cùng ngắm cửa sổ, để dành khoảng trời riêng tư cho hai người. Anh lại chú ý đến nét mặt buồn của con bé, lên tiếng hỏi:

"Này em, có chuyện gì sao?"

Nhất Lâm khẽ cau mày nhìn nó, Hạ Nhi thấy ánh mắt khó chịu đấy từ cậu liền cúi xuống, lắc đầu chầm chậm:

"Không..."

"Vậy phải tươi lên chứ, đây không phải là ngày đầu ba đứa mình chơi với nhau sao?" Anh vẫn cố nhoái người ra hỏi han nó, còn Hạ Nhi, vì nghĩ đến cậu không vui nếu mình tươi cười trả lời anh nên đành im lặng, cười gọi là có để anh bớt lo. Cậu lại kiếm chuyện để kể, hai người lại sôi nổi với nhau để mình nó tách biệt tựa đầu vào cửa sổ nhìn đường y như những tháng năm trước đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.