Hết giờ, Nhất Lâm chạy đi nhanh chóng mà không thèm nói với Hạ Nhi câu nào, Thất Thất thấy bực mình với cái đôi tình nhân này quá, lại thấy tội tội cho con bé Hạ Nhi từ lúc có cô gái kia chen vào thì như thể người vô hình. Hàn Mộc Dương vì việc nhà nên về trước để lại mình Thất Thất ở lại với Hạ Nhi, Thất Thất đang đợi nó cất sách vở thì liền thấy nhạc chuông ở điện thoại reo lên, cô cầm máy:
"Tiểu Vũ hả? Gọi lão nương có việc gì thế?"
Bên đầu dây kia một giọng ái nam ái nữ lả lướt vang lên:
"Tỷ tỷ à? Huhu lâu không gặp tỷ nhớ quá! Hôm nay Tiểu Kỳ và Bạch Thụ hẹn em ra Lavender cua trai thì đột nhiên nhớ đến tỷ, tỷ có rảnh giờ qua đây với tụi em đi."
"Bây giờ hả?" Cô liếc mắt nhìn Hạ Nhi rồi vội nói lại vào điện thoại: "Ok!"
"Hihi bàn số 5 nha tỷ."
Thất Thất cúp máy, cười gian nhìn Hạ Nhi rồi túm lấy tay áo con bé lôi đi theo mình. Hạ Nhi mồm miệng cứ hỏi không ngừng:
"Này Thất Thất điên, lôi tôi đi đâu thế?!!"
"Dám gọi ta là Thất Thất điên hả? Hứ, lão nương có lòng đưa ngươi đi giải sầu mà ngươi nỡ gọi lão nương như vậy sao?"
"Ơ nhưng mà có sầu đâu mà giải??!!" Nó lớn tiếng, Thất Thất ra dấu nhắc nó im lặng rồi nói nhỏ:
"Bé bé cái mồm thôi má, không có sầu thì cứ đi giải cho đời thêm vui."
"Nhưng mà không mang ví..."
"Ui dời, lão nương bao tất!!"
Hai đứa con gái kéo nhau lên một chiếc taxi đang đỗ ngoài cổng trường, Hạ Nhi không ngừng hỏi về nơi Thất Thất chuẩn bị đưa mình đến:
"Giải sầu ở chỗ nào thế?"
"Ở một chỗ dùng để giải sầu."
"Ăn hay chơi thế? Hay cả hai?"
"Cậu muốn gì ở đấy cũng đáp ứng."
Hạ Nhi mắt sáng rực lên, nó mơ tưởng gì đó rồi lay người cậu:
"Vậy là nếu tôi muốn ăn gì là ở đấy cũng có hả?!!"
"À ờ...chắc thế."
"Thất Thất ạ...từ ngày làm bạn với cậu, chưa bao giờ tôi thấy yêu cậu như lúc này. Hức, người tốt như cậu mà không ai yêu, lũ con trai đúng là có mắt như mù!"
"Này này nha đừng khinh thường lão nương này, đầy người tán mà đây không thèm đấy nhé!" Thất Thất kênh kiệu vênh mặt, tên tài xế nhìn cái bản mặt ấy qua gương chiếu hậu thì bĩu môi dè bỉu cô nàng.
......
Nhất Lâm với Lập Hạ vào trong rạp, xung quanh đúng thật chỉ toàn đôi là đôi ngồi âu yếm tình tứ, tự dưng gợi lại cho cậu nhớ về cái lần Valentien đi xem phim ma với Hạ Nhi. Cậu cứ ngồi tủm tỉm khi nhớ đến cái bản mặt gắt gỏng của Hạ Nhi khi cậu xưng là "anh", nhớ cái nắm tay run rẩy của con bé. Cho đến khi Lập Hạ lay mạnh người cậu thì cậu mới tỉnh lại, quay sang hốt hoảng hỏi cô:
"Sao thế?? Chị sợ à?!!"
"Đồ ngốc này, phim tình cảm thì có gì mà sợ cơ chứ?"
Ra là cậu vẫn đang lậm cái bữa xem phim ma với Hạ Nhi đây mà. Đèn tắt, bộ phim bắt đầu với một bản nhạc trữ tình nhẹ nhàng dẫn dắt người xem vào phim. Nhất Lâm đưa đôi mắt không cảm xúc nhìn lên màn hình chẳng bù với người bên cạnh đang cười mãn nguyện cái gì đó không biết. Cậu cứ hơi một tý lại đưa tay lên nhìn đồng hồ xem giờ, đám người xung quanh thì cứ hôn hít rồi ôm ấp nhau rất tình cảm như để thể hiện rằng họ là người yêu của nhau vậy. Lập Hạ quay sang nhìn mọi người khi bộ phim đi đến cảnh hôn nhau, biết ngay là đôi nào đôi nấy quay ra cháo lưỡi hoặc hôn nhẹ lên môi nhau rồi ngại ngùng mà, có đôi sau cái hôn mở đầu thì bắt đầu mãnh liệt hơn thành ra chẳng tập trung vào xem phim tiếp diễn thế nào. Lập Han nhìn đôi bên cạnh mình, vì đàn ông những lúc như này rất dễ bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ nên người bạn trai ở đôi bên cạnh bắt đầu lợi dụng sờ mó từ ngoài vào trong bạn gái mình. Cô nuốt nước bọt cái ực vì trông cũng khiến mình thèm muốn nhưng lại không thể vì Trình Nhất Lâm lại là gái thẳng, hơn nữa cậu còn không có lấy một cảm xúc gì với cô nên điều đó là không thể. Lập Hạ đánh liều đưa mặt lại gần kề, bàn tay khẽ đan vào cậu rồi nhắm mắt lại tiến gần hơn theo nhịp điệu du dương của bản nhạc phim. Nhất Lâm đang đờ đẫn nhìn xa xăm thì thấy bàn tay mình ấm áp lạ thường, cậu giật mình quay sang thấy ánh mắt mở hờ với đôi môi chín mọng của cô đang tiến đến gần mình liền đẩy ra vội. Lập Hạ mở to mắt nhìn chằm chằm vào con ngươi của cậu như để nài nỉ và để cậu biết về điều mình muốn bây giờ. Cậu nheo mắt, sắc mặt không thoải mái cho lắm:
"Chị làm gì thế?"
"Nhất Lâm, em đang đóng giả làm "bạn trai" chị đúng không?"
"Thì...vâng."
"Vậy em nhìn xem, có đôi nào như chúng ta không? Phim tình cảm lãng mạn mà cả hai chỉ ngồi trố mắt lên xem thôi à?"
"Nhưng chị ơi, chúng ta không phải một đôi thật sự. Em là con..."
Lập Hạ đặt ngón tay mình lên môi cậu nói: "Suỵt.". Cô vẫn giữ cái ánh mắt như van nài ấy nhìn thẳng cậu, Nhất Lâm gạt ngón tay đang để trên môi mình ra, hơi cằn nhằn:
"Cho dù đóng giả nhưng cũng không thể cố làm cho thật giống được, nếu chị muốn nắm tay thì em sẵn sàng đưa tay em cho chị, nhưng riêng chuyện này thì tuyệt đối không, em không thể hôn con gái được."
Cậu trở ánh mắt mìn về lại với màn hình, Lập Hạ trùng ánh mắt xuống, nhỏ giọng:
"Em chắc hẳn là đã có lúc nổi lên ý định muốn hôn con bé đấy rồi đúng không?"
Chuyện mới hôm nào cậu còn chưa quên được, đúng thật là lúc ấy nhìn lướt qua cánh môi hồng hồng xinh xắn ấy, cậu chỉ muốn môi mình được lướt nhẹ qua nếu như không thể đặt nụ hôn hoàn chỉnh lên đó. Phải, Lập Hạ quá nhạy bén, việc này cậu có chối thì cô cũng biết thừa.
Cậu đánh trống lảng bằng cách cầm lấy tay cô, ra hiệu cho cô nhìn về phía màn hình:
"Không nói nhiều nữa, mau xem đi không hết phim lại chẳng hiểu phim nói về cái gì đâu."
Lập Hạ đoán ngay được trong lòng cậu đang sợ điều gì, cậu đánh trống lảng thực ra là vì không dám thừa nhận trước mặt cô thôi, con người Nhất Lâm chỉ có Hạ Nhi không hiểu được chứ Lập Hạ thì có thể nhìn thấu tim gan cậu dễ dàng. Cô nhìn đôi bàn tay đang nắm lấy mình mà tự an ủi lòng, cậu chấp nhận nắm lấy tay Lập Hạ...có phải đã tạo cơ hội cho cô nhích thêm một chút nữa hay không?
Kết phim, có người khóc sướt mướt bên cạnh bạn trai mình, có người thì lại thấy yêu nửa kia của mình nhiều hơn. Nhất Lâm rút đôi tay phải cố chịu đựng cái nắm tay mà mình không hề muốn nãy giờ bỏ vào túi quần, cậu bước đi trước rồi thỉnh thoảng cũng gọi là đợi Lập Hạ theo kịp mình cho cô đỡ tủi thân giữa nơi toàn các cặp đôi như thế. Cậu với Lập Hạ vào một nhà hàng trong khu mua sắm ấy, lúc này có vẻ đã bớt khoảng cách hơn chút, đang cười nói vui vẻ khi chỉ chỏ vào mấy con ma nơ canh quái dị của mấy cửa hàng quần áo thì Nhất Lâm có điện thoại.
"Thất Thất sao? Cậu ta gọi mình làm gì?"
Cậu khó hiểu nhìn mãi tên người gọi hiển thị trên màn hình, mãi vài giây sau mới nghe máy. Vừa đưa máy lên tai để nghe thì đập vào tai là tiếng nhạc xập xình:
"Thất Thất à? Gọi có việc gì thế?"
Tiếng nhạc to lấn át cả cái giọng vịt đực của cô nàng, Thất Thất phải nói đến hai lần cậu mới nghe rõ:
"Đến đây nhanh, xử lý bạn gái cậu hộ tôi cái."
"Sao? Hạ Nhi làm sao? Cậu đang ở chỗ quái nào thế?!!!" Cậu gắt vào điện thoại khiến Lập Hạ chú ý.
"Ở Lavender..."
"CÁI GÌ?!!! SAO CẬU LẠI ĐƯA HẠ NHI ĐẾN ĐẤY???!!" Chưa để Thất Thất nói xong, Nhất Lâm gằn giọng quát vào điện thoại, Lập Hạ giật mình đặt tay lên vai cậu, ngó nhìn nét mặt đang giận dữ ấy hỏi:
"Có chuyện gì vậy Nhất Lâm?"
Trình Nhất Lâm hất tay cô ra thật mạnh rồi chạy nhanh ra khỏi khu mua sắm, đứng ngoài đường thở gấp, tay vẫy vội một chiếc taxi đang đến gần. Cậu cảm thấy lo lắng tột độ, một đứa con gái ngây thơ như thế lần đầu vào quán bar chỉ dành cho những bad girl và bad boy lui tới thì sẽ ra sao chứ? Xe dừng lại cậu bèn mở vội cánh cửa, nhanh chóng chui vào trong rồi ra lệnh cho tài xế đến địa điểm ấy.