Cậu Bẻ Cong Tôi Rồi (Phần 1)

Chương 70: Không kiềm được sự lo lắng



Cậu thì ở trong bếp nấu ăn, Lập Hạ thì cứ đứng cạnh ngắm cậu rồi làm nũng đủ kiểu vì thấy không gian lúc này cứ như đôi vợ chồng trẻ đang cùng nhau nấu ăn vậy.

"Nhất Lâm à, em khéo thật đó, mai sau ai mà lấy được em thì phúc cả đời ấy!"

Cậu cứ tập trung vào đồ ăn đang nấu trên chảo, vô thức nghĩ đến Hạ Nhi, cậu buột miệng:

"Em cũng muốn được nấu cho Hạ Nhi ăn mỗi ngày."

Lập Hạ nghẹn ngào nhìn ánh mắt ấy, trong suy nghĩ cậu nãy giờ vẫn chỉ có nó thôi sao? Rốt cuộc là Nhất Lâm đã yêu nó đến mức nào rồi vậy??

"Em không thể, Hạ Nhi nó không hề yêu con gái, Nhất Lâm đừng nghĩ đến nó nữa có được hông?" Cô ôm lấy cậu từ phía sau, giọng nói của kẻ đau đớn trong tình yêu vang vọng, cậu cũng thấy buồn bản thân vì suốt ngày chỉ biết nghĩ đến nó...thôi thì, có lẽ phải về nhà ở một thời gian để xa nó mới được.


Hạ Nhi vừa mở cửa vào nhà là thấy cảnh tượng hai người đứng ôm nhau tình tứ trong bếp. Nó về, cậu giật mình quay lại nhìn, Lập Hạ thì khó chịu dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nó. Hạ Nhi không quan tâm nữa, giờ bụng nó đang đau, nó ôm bụng mà nhăn nhó lao nhanh đến giường mình, nằm ôm chăn mà quặn người lại.

Cậu muốn chạy ra hỏi han rồi chăm nó nhưng không thể, giờ đây cậu không thể đến gần nó như trước kia được nữa.

Cậu tắt bếp, đổ thức ăn ra đĩa. Nó về sớm như vậy chắc hẳn do đau bụng rồi không đi ăn với Hàn Mộc Dương rồi, đau bụng thì nên ăn đồ nóng hổi nhưng cậu lại không dám mở miệng hỏi nó. Lập Hạ dọn cơm, khều khều cậu ngồi xuống rồi vui vẻ nói chuyện vừa ăn vừa đùa. Cậu thi thoảng lại đưa mắt ngó ngàng đến nó xem con bé thế nào rồi lại lảng đi khi thấy Lập Hạ đang nhìn mình chằm chằm. Cậu nhìn nó nằm ôm bụng quằn quại mà xót, cơm cũng nuốt không trôi, cố ăn cho thật nhanh chóng rồi ngỏ ý đưa Lập Hạ về. Ra đến cửa, cậu tỏ ra luyến tiếc nói lời chào với cô:


"Haiz...thời gian ít ỏi thật đấy, ngày mai gặp chị ở trường vậy.

Cô đang đi bỗng nhiên dừng lại, nói mà không ngoảnh mặt nhìn vào mắt ai kia:

"Vì lo lắng cho nó quá nên mới cố đùn đẩy tôi về thật nhanh để có thể chăm sóc nó đúng không? Em biết là tôi có tình cảm với em kia mà, tại sao lại cố tình làm tổn thương trái tim tôi như vậy chứ?"

"Em đâu có ý gì, chỉ thấy giờ muộn thật, chị phải về nghỉ ngơi mai còn đi học nữa."

Cô đau lòng nhìn ánh mắt giả dối ấy rồi đành lòng ngậm ngùi, trong lòng vẫn không dễ dàng gì bỏ qua cho người con gái mà cậu luôn cảm thấy rất quan trọng kia. Cô cười gượng:

"Thôi được rồi, giờ tôi về, chúc em ngủ ngon."

Cậu vẫy tay tạm biệt, thấy bóng dáng ấy vừa vào xe đã ngay lập tức quay người trở vào phòng, thấy nó ôm bụng lôi mì tôm ra nấu thì cậu tức giận lao đến, giành lấy bát đũa trên tay nó ra:


"Đồ ngốc, đừng có ăn mãi cái thứ này nữa!!"

"Ăn gì kệ tôi." Nó nói với tông giọng không chút cảm xúc, tay đưa ra với lấy bát đũa của mình. Cậu cố gắng giơ lên cao để nó khỏi lấy, con bé mệt không muốn chơi đùa với cậu, nó kệ bụng đói mà trở về giường. Nó nghe tiếng cửa đóng sầm lại, cậu chắc hẳn tức giận lắm, cậu vui vẻ với Lập Hạ vậy sao còn quan tâm đến nó làm gì? Hạ Nhi quở trách:

"Đáng ghét, còn tỏ ra quan tâm xem tôi ăn gì nữa!! Không ngồi đấy mà nói chuyện vui vẻ với người ta tiếp đi..."

Nó mệt đến không muốn bò dậy ăn mì nữa, sáng nay chẳng hiểu ăn phải cái gì mà giờ bụng dạ thành ra như này nữa, thậm chí còn đau hơn cả đến tháng. Bụng con bé quặn lại cứ âm ỉ âm ỉ mãi không thôi.

Nó đang nằm thì nghe tiếng mưa, mới đầu nhỉ giọt sau đó thì to dần, dự báo thời tiết báo tối nay mưa và khu trọ bị thông báo tối nay có thể bị mất điện. Giờ nó và Nhất Lâm đang như vầy, lát nữa nếu nó có sợ thì phải làm như nào đây?
Hạ Nhi không bận tâm lắm vì bụng còn đang đau, chợt nghe tiếng mở cửa, nó giật mình ngoái lại dù biết đó chỉ có thể là cậu thôi. Người cậu ướt hết từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, ướt như chuột lột, bàn tay đang cầm một cái gì đó rất cẩn thận như để bảo quản khỏi bị ướt vậy. Cậu nhìn nó thì nó quay đi, mặt nó đỏ bừng vì ánh mắt hai đứa vừa chạm, cũng chẳng hiểu nổi sao mình lại nóng bừng mặt như vậy, tự nhủ chắc chỉ là do đau bụng quá nên người ngợm mới trở nên như vậy thôi. Cậu tiến đến gần giường nó, đặt mấy viên thuốc vừa mua ở ngoài vỏ vẫn còn hơi ẩm vì bàn tay cậu ướt cùng với một cốc nước, thấy nó không có động tĩnh gì, vội thay quần áo để ngồi bên giường giục nó uống.

Hạ Nhi không biết được là cậu đang thay đồ, tò mò ngoái lại nhìn vô tình trúng Nhất Lâm vừa cởϊ áσ, cậu xấu hổ quay người, nó cũng xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, miệng lí nhí:
"Xin lỗi Lâm...tôi không biết là cậu đang thay đồ..."

Dù gì cũng là con gái với nhau, sao lại phải ngại chứ?

Nó tự hỏi sao mình lại phải ngại ngùng làm gì, người ta cũng là con gái giống mình thôi mà, chẳng qua thân hình...có chút cứng cáp giống con trai thôi.

Cậu rất cao, điều đấy không thể phủ nhận được rồi, nhưng ngoài cao ra người còn hơi cứng nữa chứ không mềm mại như tụi con gái bình thường, ngực còn phẳng như bức tường, chân dài ơi là dài nữa. Nhìn lại bản thân Hạ Nhi thì...haiz, người gì đâu đã lùn còn mũm mũm nữa chứ, chân tay một mẩu so với cậu trông có chán không?

Nó nghe được tiếng bước chân cậu lại gần, lần này không đuổi, cũng không quay lại ném gối mắng chửi cậu nữa, nó thấy có phần đáng thương...tại sao phải chịu mưa đi mua thuốc cho nó làm gì cơ chứ? Dù gì sáng mai cũng hết, nó đã nặng lời với cậu như vậy, cậu còn thương nó thế làm gì?
Hạ Nhi nằm co người lại, không hiểu sao lại có gì đó chờ đợi cậu ngồi cạnh bên chăm sóc như hôm mình bị ốm. Trình Nhất Lâm như toả ra hơi ấm của một người mẹ vậy, khi thấy nó ốm thì nhất mực dịu dàng, nghiêm ngặt khi con bé không chịu uống thuốc và nghe lời. Nhưng giờ ngay cả nhìn mặt nhau cũng khó, nó muốn cậu chăm nó như nào đây?

Nó thấy bàn tay ấy chạm nhẹ vào vai mình, nó hơi run lên, cậu nhẹ giọng, thanh âm có chút gì đó nghe buồn lắm:

"Dậy uống thuốc này."

Hạ Nhi dù trong bất kể tình huống nào thì vẫn ngoan cố ngang bướng như trẻ con vậy, nghe thuốc là nhất định không uống, lần trước vì bị cậu dụ phải uống mà ghê cả cổ rồi.

"Không uống đâu!."

Cái giọng quả quyết bằng được y như con nít, Nhất Lâm lại phải cố gắng mềm mỏng với nó:

"Nghe lời đi."

Giọng cậu nghe mệt mỏi thật đấy, không lẽ do thấy nó ngang quá nên bất lực đấy à?
"Ghét thuốc!"

"Ghét cũng phải uống, không uống thì cả đêm phải nằm ôm bụng."

"Kệ!!"

Cuộc hội thoại như vậy đấy, ngại ngùng đến không cả dùng chủ ngữ luôn.

Cậu đặt cốc xuống bàn, nó tưởng tượng ra cách cậu tức giận đặt thật mạnh cái cốc xuống, mấy viên thuốc chắc hẳn bị vứt lăn lóc trên bàn cho coi. Nó hơi tiu ngỉu, tự dưng muốn cậu tiếp tục ngồi đây năn nỉ nó uống thì tốt...

Trình Nhất Lâm từ đâu lại tới xoay người nó lại, bàn tay tuỳ tiện kéo chăn ra, tay cầm áo nó khiến con bé hốt hoảng trố mắt lên cầm tay cậu ngăn lại, nó gắt:

"Cậu làm gì thế hả?!!!!!"

"Vén áo lên."

"Để làm gì???!"

Cậu không nói nhiều mà tự tay vén nhẹ áo nó, tuy nhiên biết chừng mực chỉ vén lên qua rốn một chút kẻo lại bị nó cho ăn phát tát thì khổ. Bàn tay vừa được ủ bằng khăn ấm massage nhẹ nhàng phần bụng dưới của nó khiến nó vừa xấu hổ vừa thấy dễ chịu, tay cậu tiếp xúc với da thịt nó nên cậu cũng phải cố gắng kiềm chế giữ mình không được phát sinh du͙ƈ vọиɠ vào lúc này. Cậu không nhìn nó, nó cũng cố nhìn đi nơi khác chứ không thể nhìn được cậu và bàn tay ấm nóng đang ở trên bụng mình. Cậu cứ được một lúc lại hỏi:
"Đỡ hơn chưa?"

Hạ Nhi lí nhí:

"Ờ..đỡ rồi..."

"Thêm chút nữa nhé?"

Tay cậu lại nhẹ nhàng xoa, vừa xoa vừa trách nó:

"Cứ ăn vớ ăn vẩn vào buổi sáng cho lắm vào, đã bảo ăn ít snack thôi rồi mà."

"Sao cậu ta lại biết sáng nay mình ăn snack???!!!"

"Ai bảo cậu thế? Sáng nay tôi..."

"Lại cãi nữa đi, không đúng à?"

"Ờ...thì...tiền tiêu vặt sắp hết rồi, phải tiết kiệm chứ!"

Cậu bất lực, xong xuôi rời tay khỏi bụng nó rồi kéo áo con bé xuống, kéo chăn đắp lên cho nó rồi rời giường, giọng nghiêm lại:

"Từ mai ăn cơm tôi nấu."

"Hả????"

"Điếc à? Từ mai sáng nào tôi cũng nấu cơm cho cậu, không ăn thì liệu hồn."

"Ơ...sao tôi bắt buộc phải ăn chứ?? Cậu nấu thì kệ cậu, tôi không ăn, tôi ghét ăn cơm buổi sáng lắm!."

Cậu lườm nó, gằn giọng:

"Cậu không nghe chứ gì?"

Hạ Nhi lại trở lại làm Hạ Nhi sợ hãi cậu mỗi khi cậu nổi giận, lại là Hạ Nhi rén Nhất Lâm đến nỗi cậu ra lệnh là phải nghe, không nghe không được:
"Được rồi được rồi...!! Từ mai tôi sẽ ăn đồ cậu nấu, không ăn linh tinh nữa!!!"

Cậu vì tiện đường đi mua cháo luôn cho nó, bát cháo nóng hổi bưng trên tay, cậu ngồi cạnh giường Hạ Nhi, định bụng đút cho nó. Con bé xua đuổi:

"Thôi thôi đi tắm đi, tôi là người lớn rồi, tôi tự ăn được!"

Đến chịu, đúng là con nít khó hiểu khó chiều...

Cậu nghe theo, đưa bát cháo cho nó rồi rời khỏi, trước khi vào phòng tắm còn nhắc:

"Ăn xong cứ để trên bàn, tí tôi dọn."

Phải chi Nhất Lâm mà là con trai thì có khi nó tự nguyện đu bám cậu cả đời ấy chứ...

Cậu đi tắm, giờ mới có thể thảnh thơi tắm rửa cho sạch người và mùi mưa ẩm ướt, nãy giờ chỉ mải lo con bé đau bụng rồi chăm như chăm công chúa vậy, cậu cũng công nhận là cậu hợp làm mẹ thật đấy.

Đến phiên nó chạy vào đánh răng, nhìn cái dáng háu táu chạy đến va cả chân vào cạnh bàn kìa, có đáng bị cười cho vào mặt không cơ chứ?
Hạ Nhi khóc dở mếu dở phần vì đau chân, phần vì lại phải ăn cơm sáng, hơn nữa còn vừa nói chuyện như bình thường với cậu, rõ ràng đã cố tỏ ra lạnh nhạt rồi mà sao giờ lại như này chứ?

"Aaaaaaaa đồ chết bầm!!!! Tính làm thợ massage à mà tự dưng tới xoa bụng cho tôi thế hả???! Thật là...."

Nó quay về giường, nằm sấp với cái bụng no. Ngại đến không ngủ nổi mất, cảm giác bàn tay cậu vẫn còn ở trên bụng mình nãy giờ này......

Nhất Lâm ra thì nó quay người nhanh thoăn thoắt giả vờ nhắm mắt ngủ say, cậu đứng lặng lẽ ngắm nó hồi lâu rồi tắt đèn trở về giường mình. Bầu không khí thật gượng gạo, cậu muốn trở lại như xưa, trở lại cái thời mà Hạ Nhi còn hồn nhiên ôm mình ấy. Cậu cầm thao thức đành lôi điện thoại ra chơi game gϊếŧ thời giờ, cậu thầm nghĩ:
"Em thắng rồi, em thật biết cách khiến tôi không thể làm ngơ nổi mà phải lo lắng cho em mà..."

Cuối tuần là bữa ăn gia đình, cậu có nên rủ nó không?

.......


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.