Chuyện qua đã rất lâu rồi, bàn về chuyện có nhớ hay không cũng vô ích, nói không nhớ cũng không hẳn mà nói quên cũng không chính xác. Nhớ hay quên chẳng qua chỉ là những trạng thái tồn tại trong tiềm thức con người mà thôi.
Ông bà Lâm, ngay cả ông Tiêu Phong cũng không nhớ được Tuệ Đường còn có thân phận nào khác nhưng đến khi bà Tố Uyên nhắc đến lại khiến mọi người có mặt trong phòng phải tin vào cái gọi là “duyên phận’.
Nếu không phải hai chữ đó vậy những gì đang diễn ra khó có thể dùng từ nào thích hợp hơn để giải thích.
…
Hôm nay Tuệ Đường dĩ nhiên rất vui mừng điều này hoàn toàn có thể lí giải tuy nhiên người nào đó ở bên cạnh cô thì ngược lại.
Với Tiêu Đình chuyện khó chịu nhất đương nhiên là việc Tuệ Đường sẽ rời khỏi đây. Anh chưa từng nghĩ đến việc Tuệ Đường sẽ đến sống ở nơi khác, cảm giác rất không quen.
Tuệ Đường thấy khuôn mặt lạnh băng của Tiêu Đình thì biết người này đang không vui vì thế thở dài, ôm cánh tay anh,nói ” Đình, anh không vui khi em tìm lại được bố mẹ à? Đừng giận nữa, lần sau đi đâu em cũng sẽ gọi điện báo cho anh biết, được không?”
Tiêu Đình lần này mặc kệ cô, không nói gì gạt tay cô ra đi thẳng về phòng mình, khóa trái cửa.
Con người này, haizz Tuệ Đường cũng bó tay rồi. Nhưng cô biết anh chỉ tỏ ra giận dỗi vậy thôi chứ cũng không giận thực sự.
Cô đang định tiếp tục gõ cửa an ủi người nào đó đang giận dỗi thì nghe thấy tiếng mẹ gọi:” Tuệ Đường, bố mẹ muốn hỏi con vài chuyện, con qua đây ”
Thấy bố mẹ tìm mình, Tuệ Đường đành gác chuyện định làm lại, đi theo ông bà Lâm ra xe đang đậu ở ngoài cửa chính.
Vào trong xe,Tuệ Đường cảm thấy có gì đó rất kì lạ. Vẻ mặt của bố mẹ cô rất phức tạp, hai người đưa mắt nhìn nhau mãi mà không nói gì. Tuệ Đường không nhịn được lên tiếng:” Bố, mẹ có chuyện gì bố mẹ cứ nói đi ”
Nghe vậy bà Lâm quyết định nói thẳng: ” Đường bây giờ những gì ba mẹ hỏi con con nhất định phải trả lời thành thật không cho phép giấu giếm, câu trả lời của con là lấy tư cách con gái bố mẹ mà nói không phải tư cách là người hầu cho Tiêu Đình biết không?”
Ánh mắt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên nhưng rồi vụt biến, cô đáp:” Vâng, con đã hiểu bố mẹ nói đi ”
Bà hỏi cô:” Đường, con đối với Tiêu Đình rốt cuộc là tình cảm gì? ”
Nghe câu hỏi kia, Tuệ Đường rơi vào lúng túng:” Con…con đối cậu ấy …con…”
Thấy con gái lắp bắp không ngừng, bà Lâm thở dài. Không trách chị Tố Uyên có nói con gái ngốc nghếch không ngờ bà đã hỏi trực tiếp như vậy mà nó vẫn không hiểu, xem ra cần phải trực tiếp hơn nữa.
” Được rồi, con chỉ cần trả lời con có thích Tiêu Đình hay không?”
Lần này thì Tuệ Đường hoàn toàn hiểu ý của bố mẹ khuôn mặt ngơ ngác đột nhiên đỏ lên, cúi đầu nói đúng một chữ:” Thích ”
Đáp án này cũng không nằm ngoài suy đoán của hai người. Hai đứa thân thiết thế nào, ông bà đều đã chứng kiến. Ông Lâm lại hỏi tiếp:” Nói vậy nghĩa là thằng bé cũng thích con đúng không?”
Tuệ Đường làm sao biết được ý nghĩa của từ “thích” sâu đến thế nào. cô chỉ biết Tiêu Đình đã từng nói thích cô cho nên cô cho đó là cậu cũng thích cô!
Cô trả lời:” Vâng!”
” Làm sao con biết được ” Con gái cũng không đến nỗi ngốc ít ra vẫn cảm nhận được, ông Lâm trong lòng vui vẻ.
Tuệ Đường nói:” Là cậu nói thích con ”
Ông bà Lâm:”….”
Cảm nhận cái gì, là do họ tự tưởng tượng cả thôi!
Ông Lâm không vui trách:” Đã nói với con giờ con không còn là người hầu nữa, sao cứ mở miệng là một tiếng cậu hai tiếng cậu thế mau sửa đi!”
Tuệ Đường thực ra chỉ là quen miệng, ngoại trừ trước mặt Tiêu Đình cô mới đổi xưng hô còn lại trước giờ vẫn gọi như vậy.
Bà Lâm xen vào:” Được rồi, từ từ để con bé sửa, ông cứ làm vậy nó sẽ sợ đấy. ”
Bà Lâm là mẫu người mẹ dịu dàng lí tưởng còn ông Lâm thì hơi có phần nghiêm khắc hơn. Có lẽ tính cách của Tuệ Đường cũng được di truyền một phần từ mẹ.
Ông Lâm cũng không muốn làm khó con mình, vợ chưa gì đã bênh vực con bé như vậy ông mà còn nghiêm túc quá vợ ông sẽ nổi giận mất. Bình thường hiền như bột vậy thôi, lúc tức giận lại càng khó làm lành hơn
Ông nói với Tuệ Đường:” Nếu hai đứa thật lòng thích đối phương vậy thì tốt rồi, Lâm Tuệ Đường bây giờ con phải ghi nhớ, con của hiện tại không còn là một người giúp việc nữa mà chính là con gái CEO tập đoàn tài chính Lâm Điềm. Còn nữa, từ giờ trở đi con đứng cạnh Tiêu Đình không phải với thân phận người hầu nữa mà với tư cách là vị hôn thê của nó, con hiểu chưa?”
Lời nói của ông Lâm giống như một tiếng sét đánh vào lòng Tuệ Đường mà điều duy nhất cô quan tâm chính là những lời cuối cùng. Có phải cô đã nghe lầm không? Vị hôn thê? Cô hiểu ý nghĩa của ba chữ đó nhưng tại sao cô lại trở thành vợ chưa cưới của Đình?
Đầu óc Tuệ Đường hỗn loạn, nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực, đôi mắt mở to vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.
Phản ứng của Tuệ Đường cũng rất bình thường, chính ông bà khi nghe bà Tiêu nhắc đến điều này cũng không tránh khỏi có chút ngỡ ngàng.
Nói ra chuyện cũng vẫn bắt đầu từ quá khứ. Năm đó, bà Tiêu mang thai được hơn bốn tháng thì hai vợ chồng ông bà tới chơi. Bà Tiêu nói đứa bé này chắc chắn là bé trai nên ông bà liền nói đùa nếu sau này bà Lâm mang thai là con gái, nhất định sẽ để con gái quấn lấy con trai họ. Vốn dĩ xuất phát từ bông đùa ai ngờ bà Tiêu lại thấy ý kiến này rất hay, nghiêm túc tạo dựng lời hứa, còn đi lại quanh nhà tìm ” tín vật đính ước ” và bắt họ giao ra một đồ vật nào đó làm của tin.
Sau này bà Tiêu mới nói thật, cứ dựa theo tính cách của vợ ông Lâm làm gì có chuyện sinh ra một cô con gái đanh đá chanh chua nên bà mới yên tâm gửi con trai còn chưa ra đời cho con gái ông bà Lâm – thời điểm đó còn chưa hình thành bào thai.
Sự thật là, linh cảm của bà Tiêu thật không thể coi thường.
Chỉ là không ngờ rằng sau đó một loạt biến cố xảy đến, rất nhiều thứ đã thay đổi khiến hôn ước năm xưa bị chôn vùi thành quá khứ tưởng như không cách nào có thể thực hiện được. Vậy mà hôm nay nó lại có thể nối lại,đó một phần cũng là số phận.
Từ lúc nghe xong những lời cha nói, Tuệ Đường không thốt lên được câu nào hoàn toàn ngây ngốc. Bà Lâm thở dài, con gái ngốc, đâu cần ngạc nhiên tới ngẩn người ra như vậy, cứ ngố như vậy sẽ bị người ta bắt nạt mất thôi. Bà không biết cậu Tiêu Đình kia đối với con gái bà có bao nhiêu tình cảm bà chỉ biết nhìn biểu hiện của Tuệ Đường cũng biết nó đã bị Tiêu Đình cướp mất trái tim rồi. Nhưng mà xem ra thằng bé cũng là một người tốt.
” Đường, con sao thế? Đường ” Bà Lâm khẽ gọi
” Mẹ, nhưng gì mẹ nói…là sự thật?” Cô hỏi
” Tất nhiên chuyện quan trọng như vậy sao cha mẹ có thể nói bừa, con không vui à?”
Sao có thể không vui, cô vui mừng đến muốn khóc, không hiểu sao khi cô biết mình bỗng trở thành hôn thê của Đình ngực trái của cô như có một dòng nước ấm chạy vào cảm giác hạnh phúc đan xen xúc động …nhưng … cô không biết khi Đình biết được chuyện này sẽ có phản ứng gì. Nếu như không giống cô…
Tuệ Đường hỏi:” Mẹ, cậu…à không Đình đã biết chuyện này chưa?”
Ông Lâm nãy giờ không lên tiếng bỗng nói:” Sớm muộn gì nó cũng biết thôi, Tuệ Đường giờ cũng muộn rồi, đồ đạc của con lại đều để ở đây, bố mẹ cho phép con ở lại đây một tuần sau đó phải về sống với bố mẹ biết không? Ngày mai bố mẹ đến thăm con ”
” Bố mẹ, con nhớ rồi, con chào bố mẹ ” Tuệ Đường cũng chưa đi ngay tiến đến ôm cổ ông Lâm thơm lên má ông một cái rồi quay sang mẹ cũng lặp lại động tác đó.
Ông Lâm tuy không nói gì nhưng khóe mắt đỏ lên còn bà Lâm thì cảm động, ôm chầm lấy Tuệ Đường giọng hơi giận dỗi:” Mẹ muốn bắt cóc con về nhà ngay bây giờ, ông xã, lái xe đi ”
Nghe vậy, ông Lâm phì cười, vợ mình có hai con rồi mà nhiều lúc vẫn trẻ con:” Bây giờ tâm trí con gái chúng ta đặt cả vào người nào đó rồi bà còn muốn giữ nó lại làm gì? Hai đứa nó cũng có nhiều chuyện cần nói, chúng ta về thôi ”
Tuệ Đường vốn hay ngượng ngùng nghe bố trêu lại càng xấu hổ, cô mở cửa bước xuống xe, vẫy tay:” Tạm biệt bố mẹ, mai bố mẹ nhớ đến nhé ”
Đợi chiếc xe dần mất hút, Tuệ Đường nở nụ cười tươi sải bước vào nhà. Cô bỗng thấy bối rối, không biết nên đối mặt với Tiêu Đình thế nào, chuyện này hệt như một giấc mộng cô có cảm giác không chân thật.
Bỗng một bóng đen vụt qua trước mặt Tuệ Đường, cầm tay cô chạy về góc tối khuất của ngôi biệt thự …