Đột nhiên bị người ta kéo đi như bay lại còn ngay chính trong biệt thự Tiêu gia,Tuệ Đường có thể khẳng định ngoài Tiêu Đình chẳng còn ai vào đây.
Khu vườn rất rộng, đôi chân của người kéo cô dừng lại ở một khu vực rất tối, nếu không muốn nói là chìm hẳn trong bóng đêm. Bình thường Tuệ Đường nhát gan, sợ nhất là những chỗ tối nên bám chặt lấy cánh tay Tiêu Đình, giọng run run:” Đình, chỗ này tối quá, sao tự nhiên anh kéo em ra đây?”
Người kia không nói gì, cánh tay vòng qua thắt lưng Tuệ Đường xiết chặt,hơi cúi đầu, tìm đúng vị trí môi cô hôn nồng nhiệt. Tuệ Đường hơi bất ngờ, đôi bàn tay túm chặt lấy tay áo người đó, tuy vẫn bị động nhưng cũng ngây ngô đáp lại, dường như bóng đêm xung quanh khiến cô sợ hãi cũng khiến cô thêm bạo dạn. Hương thơm bạc hà vấn vương nơi chóp mũi, cô khẽ gọi:”Đình?”
Nghe giọng nói trẻ con mang theo nũng nịu của cô, người kia hơi ngẩng đầu, trán kề trán, phả hơi ấm vào mặt cô, giọng trầm trầm:” Đồ ngốc, nói cho anh biết đi Đường Đường ”
Tuệ Đường ngu ngơ:” Em không hiểu?”
” Nói cho anh biết em là ai?”
” Em là Tuệ Đường ”
“Không phải! ”
Cô không biết anh muốn cô nói điều gì, cô chính là Tuệ Đường cơ mà
” Em không biết, anh nói đi ”
Người đó bỗng xoay người cô lại để lưng cô đối diện với lồng ngực mình, anh cúi đầu ghé sát vai cô, thì thầm:” Lâm Tuệ Đường, kể từ giờ phút này anh chính là hôn phu của em, còn em là hôn thê của anh, em đã biết chưa?”
Thì ra là thế! Hóa ra anh đã biết cho nên mới cố ý đợi cô ở cổng.
Anh ở ngay phía sau cô, cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh nhưng có thể cảm nhận được nhịp tim vững vàng cùng hơi thở nam tính ấm nóng.
Cô khẽ hỏi:” Anh có vui không? ”
Tiêu Đình không trả lời câu hỏi đó, vòng tay anh càng siết chặt hơn như muốn hòa tan cơ thể cô vào người anh.
Đường Đường, Đường Đường của anh, anh làm sao có thể không vui, anh vốn dĩ không tin vào số mệnh nhưng gặp được em thì ra không phải vô duyên vô cớ.
Tiêu Đình nắm tay cô, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau nói từng tiếng:” Đường Đường cả đời này em chính là người của anh, trừ khi anh không cần nếu không em không được rời khỏi anh!”
Tuệ Đường nghe anh nói thì vừa cảm động vừa buồn cười. Người gì mà bá đạo như vậy, trước giờ cô chưa từng có ý muốn rời khỏi anh nhưng mà… vừa rồi anh nói trừ khi anh không cần cô…Đình cũng sẽ có ngày không cần đến cô nữa sao?
Tuệ Đường bỗng lo lắng nhưng không dám hỏi, cũng không muốn biết quá nhiều. Hiện tại rồi cũng sẽ trở thành quá khứ trong tương lai vậy thì việc cô nên làm là biến đoạn quá khứ này trở thành một hồi ức đẹp trong tương lai.
Cô đáp: ” Em luôn ở đây, không bao giờ rời khỏi anh ”
Đáy mắt Tiêu Đình như có ánh lửa sáng, anh nhìn thẳng vào mắt Tuệ Đường:” Ghi nhớ những gì em đã nói ”
…
Ngày hôm sau trùng hợp là thứ bảy nên Tiêu Đình ở lại nhà luôn. Bố mẹ Tuệ Đường xuất hiện trong biệt thự nhà họ Tiêu từ rất sớm. Cả nhà hai bên muốn tổ chức một bữa tiệc đoàn viên nho nhỏ. Khách mời ngoài một vài người bạn trong giới của ông bà Lâm còn có bạn thân Tiêu Đình – Trịnh Vinh và Lý Vỹ cùng Ngọc Hân, Lan Phương bạn của Tuệ Đường.Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của cặp đôi oan gia Dương Thế Vũ và Triệu Ái Vy cũng có mặt.
Nhắc đến sự hiện diện của hai người này cũng thật tình cờ. Ái Vy vẫn luôn giữ liên lạc với Tuệ Đường, cô coi Tuệ Đường như em gái nên thường xuyên gọi điện nói chuyện phiếm với nhau. Quan hệ tình cảm của Ái Vy gần đây rất tốt, nghe giọng nói của chị ấy Tuệ Đường cũng biết chị Ái Vy cùng người chị ấy thích đang ở bên nhau.
Tuệ Đường hôm qua trong lúc vui vẻ có nói đến việc cô đã được đoàn tụ cùng với gia đình. Ái Vy nghe xong thích thú nói khi nào mở tiệc ăn mừng nhất định phải mời cô ấy vì thế hôm nay cô ấy mới ngang nhiên kéo theo Dương Thế Vũ đến đây.
Mọi người ngồi quây quần bên bàn ăn, không khí ấm cúng hạnh phúc của gia đình tràn ngập.
Bây giờ Lâm Tuấn Khải mới gặp Tiêu Đình lần đầu tiên, ấn tượng đối với “anh rể tương lai ” cũng không tệ. Ngoại hình thì khỏi cần bàn nhưng còn tính cách thì không biết ra sao? Anh nghe chị gái nói trước đây chị ấy là người hầu riêng của anh ta. Mà cũng không hẳn là trước đây, mới ngày hôm qua thôi thân phận người hầu đó mới được gỡ xuống. Nhìn chị gái ngốc thế, Lâm Tuấn Khải có thể gần như chắc chắn chị gái không phải là đối thủ của ông anh rể tương lai này, haizzz chắc bị bắt nạt suốt rồi.
Nhân vật chính của bữa tiệc đương nhiên là Tuệ Đường, cô nhận được rất nhiều lời chúc tốt đẹp. Tiêu Đình ngồi ở một bên không nói nhưng khóe miệng cũng cong lên. Mọi người thi nhau rót rượu cho Tuệ Đường, tuy chỉ là rượu vang nhưng cô miễn cưỡng cũng chỉ uống được vài ly, còn lại cả nhà đều nhất chí dồn hết cho Tiêu Đình đỡ rượu thay. Tiêu Đình thản nhiên nâng ly uống, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc sang phía Tuệ Đường đang cười nói vui vẻ ở bên cạnh.
Nhưng chỉ được một lúc bữa tiệc dần trở nên hỗn loạn. Những vị khách lớn tuổi cùng đại diện hai nhà Lâm -Tiêu đứng lên cùng nhau đến phòng khách uống trà, để lại bàn tiệc cho cho những người trẻ tuổi thả sức vui vẻ.
Ái Vy hôm nay đặc biệt cao hứng, hát hò la hét ầm ĩ, còn kéo theo Tuệ Đường cùng bạn của cô đứng lên mở nhạc nhảy múa sôi động. Tuệ Đường không bắt nổi theo tiết tấu nhanh chóng mặt của cô ấy, chỉ một lát đã mệt nhoài Ngọc Hân và Lan Phương cũng không khá hơn, các cô đâu có ngờ chị Ái Vy có dáng vẻ thục nữ này cuồng nhiệt đến vậy!
Âm nhạc ing tai khiến ngay cả người trầm tĩnh như Tiêu Đình cũng phải lên tiếng:” Thế Vũ, anh có mau bảo cô gái phiền phức của anh dừng lại không, muốn phá nhà tôi à?”
Ai ngờ Ái Vy cũng nghe thấy, hét lên:” Họ Tiêu kia, anh mà còn nhiều chuyện đừng có mơ tôi để Đường ngố nhà tôi lấy anh!”
Tiêu Đình nhếch mép tỏ ý khinh thường:” Đó không phải chuyện cô có thể quản ”
Ái Vy á khẩu:” Cậu!”
Lý Vỹ cùng Trịnh Vinh đứng bên cạnh phá lên cười. Quả nhiên là Tiêu thiếu gia không bao giờ chấp nhận yếu thế.
Dương Thế Vũ nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên nói: ” Tiêu Đình, mặc kệ cô ấy dù sao hôm nay cũng là ngày vui, mọi người nên vui vẻ đi ”
Tiêu Đình nói vu vơ:” Anh nuông chiều Ái Vy như thế từ bao giờ? Không biết là ai trước đây khiến cô nàng kia phải đến nhờ cậy đến tôi, thật phiền ”
Dương Thế Vũ mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ phức tạp:” Tôi vốn cho rằng tôi với cô ấy là hai đường thẳng song song mãi mãi không liên quan đến nhau, nhưng tôi phát hiện tôi né tránh cô ấy kì thật là né tránh bản thân mình, tôi không thể không thừa nhận Dương Thế Vũ đã rung động trước Triệu Ái Vy.” Những lời này Dương Thế Vũ luôn cất giữ trong lòng nhưng Tiêu Đình cũng đang yêu, anh cho rằng anh ta hiểu được nên mới nói ra.
” Vậy tại sao anh lại né tránh cô ấy?” Tiêu Đình hỏi
” Tôi cũng có khổ tâm ” Dương Thế Vũ thở dài.
Tiêu Đình bỗng nói:” Tôi ở trong trường không phải kẻ thích quan tâm đến chuyện người khác nhưng tôi lại không nghe thấy bất kì tin tức gì liên quan đến hai người, lẽ nào…là yêu đương bí mật.”
Dương Thế Vũ không trả lời, nhìn về phía Ái Vy vẫn đang say sưa nhảy múa ở phía trên, đôi mắt hiện lên vẻ dịu dàng hiếm có.
Tiêu Đình luôn cảm thấy người đàn ông tên Dương Thế Vũ này luôn thần thần bí bí, hẳn là bên trong chôn giấu rất nhiều bí mật chỉ là anh cũng không tiện hỏi nhiều đến vấn đề riêng tư.
Từ nãy đến giờ không chỉ có Tuệ Đường cùng hai cô bạn mà ngay cả Lâm Tuấn Khải cũng bị Ái Vy lôi kéo vào sự quậy phá bùng nổ của cô ấy. Anh ta suy cho cùng cũng là một thiếu niên không từ chối náo nhiệt, hơn nữa có thêm một người chị gái,thực sự vui mừng đến phát cuồng, bản năng bảo vệ của phái mạnh lại càng trỗi dậy. Lâm Tuấn Khải cho rằng từ giờ mình phải có trách nhiệm bảo vệ chị, nhất là khi chị mình còn là một cô gái ngốc.
Thấy chị gái mới nhảy một chút đã thở dốc, mệt mỏi ngồi phịch xuống, Tuấn Khải bĩu môi: ” Chị yếu quá, chưa gì đã không chịu nổi ”
Tuệ Đường hoa mắt chóng mặt nói đứt quãng: ” Ừ …chị mệt quá ….mọi người cứ tiếp tục …chị đứng xem thôi …”
Lâm Tuấn Khải nghe thế thì nhếch mép, hướng ngoài sân nói lớn:” Anh rể, chị em mệt rồi ”
Tiêu Đình khẽ cong môi, sải bước tới gần Tuệ Đường, không để ý tới xung quanh bế thốc Tuệ Đường lên, thản nhiên nói: ” Mọi người cứ tiếp tục, tôi đưa vợ đi nghỉ ngơi ” rồi bước lên cầu thang.
Không nhìn cũng biết mặt Tuệ Đường so với cà chua còn đỏ hơn. Cô không dám giãy giụa, lẳng lặng vùi mặt vào vòm ngực ấm áp của Tiêu Đình, tay ôm chặt lấy cổ anh.
Mọi người đồng loạt ồ lên, Trịnh Vinh bất mãn kêu: ” Tên kia, có vợ rồi là kiêu ngạo như vậy, tôi cũng đi kiếm vợ cho cậu xem ”
Dương Thế Vũ ở một bên lắc đầu không nói. Anh cũng mới nghe nói, cô nhóc kia là vị hôn thê của Tiêu Đình, xem ra tên kia còn bận rộn yêu đương vậy mà trước kia còn nhận lời giúp đỡ Ái Vy. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực phân tích hành vi, có lẽ anh sẽ nhầm.
Nhưng Ái Vy lại cau có ra mặt, hừ, Đường ngố thật là … sao cứ dễ bị người ta cướp đi như thế, thật mất hứng.
” Vy, chúng ta cũng nên về thôi ”
Nghe thấy giọng nói trầm thấp pha lẫn sự lạnh nhạt quen thuộc, Ái Vy thôi buồn bực, liếc về phía người nào đó, nét mặt rạng rỡ: ” Được, trở về thôi ”
Hai nhân vật chính ôm ấp nhau bỏ đi cả rồi, họ còn ở lại đây làm gì…
__________________________________
Lời tác giả: Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là đến giao thừa bước sang một năm mới rồi. Tất nhiên là không thể thiếu những lời chúc tốt đẹp nhất gửi tới tất cả bạn đọc và mọi người …À …mọi người có bất cứ thắc mắc, yêu cầu, phản hồi, ý tưởng hay mong muốn gì liên quan đến truyện hãy comment bên dưới nhé, Đan sẽ đọc và cố gắng để truyện có thể hoàn thiện hơn nữa trong năm mới:)