Người đàn ông lạnh lùng đảo mắt, chợt đôi mắt màu ngọc lam bỗng dừng lại khi bắt gặp nó-Minh Như. Đôi mắt nó to tròn màu xanh biếc khiến ông nhớ tới người vợ quá cố của mình nhưng đó chỉ là ý nghĩa loáng qua của ông sớm bị hiện thực kéo về:
-Chúng mày là ai? Người phụ nữ kênh kiệu hỏi không quên khoác vai ông.
-Xin giới thiệu với hai người! Tôi là con trai ruột của Bá Nghiệt Miêu. Còn cô gái này là đứa con gái mà 18 năm trước ông đã từng vứt bỏ, Bá Đả Vương thân mến!
-Mày nói xằng bậy cái gì thế nhóc con!? Đứa con gái này chỉ là loại đứng đường thôi! Người phụ nữ tiến lại gần, loại phụ nữ phấn son dày cộp như này thật mới nhìn thôi đã mắc ói!
Ông như khựng lại khi nhìn khuôn mặt Minh Như, thật đúng đây là kết tinh của ông và người vợ quá cố không? Người mà ông đã dành 10 năm để theo đuổi! Là người phụ nữ mà cả đời này ông yêu thương nghe người phụ nữ kia nói khiến tim ông như thắt lại. Ông thẳng tay đẩy cô ta ra rồi kêu vệ sĩ lôi đi mặc sự cầu xin khốn khổ của ả.
Minh Ái cười thầm lặng lẽ rời đi để lại hai người, ông lúc này cười với nó rất hiền hậu khác hẳn vẻ mặt lạnh băng lúc nãy. Nó và ông ngồi chỉnh tề trên ghế trò chuyện dù vẫn còn hơi ngại...
-Baba...con... Nó thỏ thẻ, khuôn mặt đã ửng đỏ từ khi nào.
-Con gái...! Con cứ nói đi! Ông cười
-Ba cứ thế mà tin con là con gái ba à! Lỡ con...
-Chính là nhờ đôi mắt của con...nó giống như mẹ con vậy!
-Baba tại sao năm đó ba bỏ rơi con? Khi nhắc đến đây chợt mắt nó đọng nước, giọng trở nên nghẹn ngào.
-Ta... Năm đó mẹ con mang thai con được 9 tháng thì bị xe đụng, bà ấy được đưa vào bệnh viện với tình trạng nguy kịch. Và bác sĩ bảo ta chỉ được chọn một trong hai người hoặc là cứu mẹ con,hai là chọn con. Kể ra năm đó ta ích kỷ muốn cứu mẹ con, mẹ con lại nhất quyết cản lại bảo rằng bà muốn sinh ra con, sinh ra con chính là ước nguyện cuối cùng của bà nên ta đã chọn...con. Nhưng mẹ ta là bà nội của con và những người khác lại bảo con chết non hóa ra là ném con ở bãi rác, ta thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi! Hức...hức... Người đàn ông nổi tiếng máu lạnh này hôm nay dã thực sự rơi lệ.
-Baba... Đừng khóc, đừng khóc...!
-Ta...hức...ta ngỡ rằng ta đã cả hai người! Ta ngỡ rằng ta đã trắng tay...hức hức...!