Sang Hiểu Thi cùng cậu chủ mình tản bộ ngoài vườn. Không khí thật trong lành dễ chịu. Hiểu Thi thích thú đưa tay hứng giọt sương còn đọng lại trên tán cây. Nở nụ cười tươi tắn.
Chợt cái xích đu màu trắng phía xa xa lấp loáng thu hút tầm nhìn của Sang Hiểu Thi. Cô te te chạy lại, ngồi lên đung đưa bay lên cao.
" Thích thật "
Hoàng Thiên Minh đến bên cạnh, đôi môi cong lên một nụ cười mị hoặc nhìn dáng vẻ vui đùa của Hiểu Thi. Anh chợt nắm dây xích đu dừng lại.
" Có muốn tôi đẩy không? "
" Muốn, muốn, cậu chủ mau đẩy đi "
Sang Hiểu Thi ra sức gật đầu, cười tít mắt. Thiên Minh xoa đầu cô vài cái, hai tay vịn vào sợi dây, đẩy Hiểu Thi bay bổng.
" Thật tuyệt "
Hiểu Thi la lên, hai chân đưa thẳng lên rồi hạ xuống theo từng cái đẩy của anh. Càng ngày càng bay lên cao, cô từ vui vẻ biến sang sợ hãi, hét toáng.
" Cậu chủ dừng lại "
Anh nghe cô hét liền ngừng lại. Xích đu ngừng lại, Sang Hiểu Thi có cảm giác mơ hồ, trời đất như quay cuồng, không rõ đường đi nước bước. Loạng choạng vịn vào xích đu đứng dậy.
Hoàng Thiên Minh nhìn biểu hiện của cô liền biết không ổn. Đi đến đem cô bế trên tay.
" Cậu chủ, Hiểu Thi tự đi được "
Sang Hiểu Thi níu áo anh, nói nhỏ nhẹ, gương mặt phiếm hồng vì ngượng ngùng càng làm cô trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết.
" Im, tôi bế em về phòng thay đồ xuống ăn sáng "
Thiên Minh phóng sát khí nhìn cô. Đã chóng mặt đến thế mà còn lắm chuyện. Im lặng cho anh nhờ, ồn ào thật nhức cái đầu.
" Vâng ạ "
Cô lí nhí đáp, đưa tay ôm cổ anh kẻo té xuống đất thì rất là thảm đấy. Thiên Minh đi vào nhà, hướng về phòng mình, anh lấy chân đạp cửa. Đặt Hiểu Thi trên giường, anh lấy quần áo vào phòng tắm thay ra.
Lát sau, khi vscn sạch sẽ, Hoàng Thiên Minh lại bảo cô.
" Em còn không mau đi. Chờ tôi bế sao? "
" Ai cần chứ, Hiểu Thi đi liền "
Sang Hiểu Thi trề môi. Cơn chóng mặt đã qua đi, cô lại chạy nhảy như thường. Phóng một mạch xuống phòng bếp.
Hoàng Thiên Minh đi phía sau. Anh vận trên người một cái áo sơ mi trắng tay dài, được sắn lên tận khủy tay, buông hờ hai cúc áo và một cái quần kaki màu xám. Nhìn anh rất phong độ và lịch lãm, pha chút lạnh lùng.
Anh đã ghé phòng của Hoàng Thiên Phong gọi anh mình dậy cùng với Sang Hiểu Du.
Ngồi vào bàn ăn, Thiên Minh và Hiểu Thi không nói với nhau tiếng nào. Chờ đợi hai người kia xuống, bầu không khí im lặng đến mức cái bụng réo liên hồi của Sang Hiểu Thi anh đều nghe thấy.
Không để hai người đợi lâu. Hoàng Thiên Phong, Sang Hiểu Du đi xuống.
Thiên Phong vận cho mình một cây đen toàn diện. Áo sơ mi đen buông hờ hai cúc và quần tây đen. Trên người anh toát ra một khí thế bức người. Hiểu Du đi bên cạnh âm thầm nuốt khan.
Kéo ghế cho Thiên Phong, Hiểu Du chạy vào chỗ, hai tay xếp ngay ngắn trên bàn ăn, dáng ngồi rất nghiêm chỉnh.
Thức ăn được mang ra, mùi thơm lan toả quanh chóp mũi. Sang Hiểu Thi cùng Sang Hiểu Du nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn đĩa thức ăn trên bàn.
" Dùng bữa "
Hoàng Thiên Phong lên tiếng. Giọng nói không ấm áp cho lắm nhưng cũng đủ để Hiểu Du cảm kích.
Phần ăn sáng là bánh mì đã được cắt khoanh tròn. Bên trong bị moi ruột, bỏ vào đó là trứng gà, ớt chuông, hành lá, phía trên cùng là phô mai và cốc ca cao nóng, của anh em nhà họ Hoàng là cà phê đen.
" Chúc cậu chủ ngon miệng "
Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du tươi cười đồng thanh. Dùng tay cầm miếng bánh lên cho vào miệng.
Cắn một cái, cả hai kéo phần bánh dư ra, phô mai theo đó được kéo dài ra. Nhìn nhau mỉm cười, tiếp tục ăn cho hết phần còn lại. Mùi vị rất ngon nha!
Anh em nhà họ Hoàng không nói gì, tao nhã dùng dao và nĩa mà ăn. Ăn một ít thì bỏ xuống, đưa ly cà phê lên miệng nhấp một ngụm. Đặt xuống, lấy giấy lau miệng, đẩy ghế bỏ đi.
Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du lập tức ăn nhanh, bưng cốc ca cao nóng tu liền một hơi.
" Bỏng lưỡi rồi "
Cả hai la làng, quản gia chạy ra xem.
" Các con có sao không? Ăn uống cứ từ từ mà ăn "
" Dạ, tụi con không sao ạ. Cảm ơn dì quan tâm tụi con. Thôi tụi con đi theo cậu chủ đây ạ. Tạm biệt dì "
Hiểu Thi cười cười đáp. Gương mặt vặn vẹo trông rất khó coi. Nhưng không muốn quản gia lo lắng, liền nắm tay Hiểu Du chạy đi.
Sang Hiểu Du chạy ùa lại, nhắm mắt nhắm mũi khiến chân đá phải cạnh bàn, đau đến nhíu mày.
" Qua đây "
Chất giọng lành lạnh của Thiên Phong vang lên, Hiểu Du răm rắp nghe theo, đi lại ngồi xuống.
Sang Hiểu Thi cũng bị Thiên Minh lệnh ngồi kế bên.
" Đau "
Hoàng Thiên Phong hạ tờ báo trên tay xuống, đem Hiểu Du ôm vào lòng, cúi đầu nhìn cô.
" Dạ "
Sang Hiểu Du dạ một tiếng. Ngoan ngoãn ngồi yên không nhúc nhích.
" Có muốn đi học không? "
Hoàng Thiên Minh bất chợt lên tiếng hỏi Hiểu Thi khiến cô theo quán tính mà gật đầu cái rụp chưa kịp suy nghĩ kĩ.
Sang Hiểu Du gãi đầu, ngây thơ hỏi.
" Đi học vui lắm hả cậu chủ? "
Hoàng Thiên Phong gật đầu, đem Hiểu Du trên người đặt xuống bên cạnh.
" Tôi dạy em trước vài thứ. Sau đó em liền đến trường học "
Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh bỏ vào phòng làm việc. Lát sau liền đem giấy trắng cùng bút bi đặt trên bàn.
Đầu tiên hai người dạy đọc bảng chữ cái, cách đọc, cách viết. Rồi ghép vần, ghép các chữ cái vào nhau.
Thời gian trôi qua mấy tiếng đồng hồ, Sang Hiểu Thi, Sang Hiểu Du đã thành thạo viết chữ. Nét chữ còn cứng cáp không được đẹp nhưng chịu khó rèn sẽ đẹp nhanh hơn thôi. Đọc lưu loát được những chữ cậu chủ viết ra giấy.
Hoàng Thiên Phong, Hoàng Thiên Minh dạy cho Hiểu Thi, Hiểu Du hết tất cả. Chương trình học cấp hai đều đã dạy qua. Hiểu Thi, Hiểu Du cũng tiếp thu được tuy rằng có hơi lơ ngơ chưa hiểu lắm.
" Ngày mai, sẽ bắt đầu đi học "
Hoàng Thiên Minh nói, nắm tay Hiểu Thi kéo lên phòng và đem theo xấp giấy ghi chép của Hiểu Thi.
Bây giờ đã là 7h tối, học từ sáng đến tối, cơ thể Hiểu Du muốn mềm nhũn ra. Buổi trưa không được ăn chỉ uống sữa.
Hiểu Du gượng dậy, xoa xoa cái lưng có chút đau nhức khi khom lưng suốt mấy tiếng đồng hồ để học.
" Tắm rửa rồi ăn tối "
Thiên Phong lạnh lùng đem xấp giấy đưa cho Hiểu Du cầm. Một cái nhấc bổng Hiểu Du vác lên vai như bao gạo.