Cậu Chủ... Đừng Hư Nữa Mà!

Chương 17: Gặp lại



Ngân Tinh ngồi ở sảnh, mắt nhìn ra cửa sổ, đôi mắt mông lung vô định. Đôi môi mỏng hơi mím, lông mày nhíu lại.

Cô bê trà và bánh nóng hổi, đặt trên bàn:

- Chuyến bay kết thúc, hẳn là cậu mệt.

- Cảm ơn chị. Chị lên với cậu đi, tôi không mệt.

Cô ngước mắt. Tinh mới hai mươi tuổi, khuôn mặt tuy non choẹt nhưng khí chất lại vô cùng cao ngạo.

Cô thấy cậu thú vị, muốn tiếp chuyện một chút:

- Cậu bằng tuổi em gái tôi.

- Ừm... chị kém tuổi anh trai tôi.

- Sao cậu làm vệ sĩ cho Minh Thiệu Vũ?

Tinh chớp mắt. Khuôn miệng cười một chút.

- Tôi là trợ lý, không phải vệ sĩ. Tiện thôi. Anh trai tôi làm ở trong công ty của ba Minh Thiếu.

- Trùng hợp ghê nhỉ?

- Anh ấy học tập trong học viện người hầu, hình như hơn chị, anh ấy làm leader cho một khách sạn thuộc JB Company.

- Thế à?

- Trần Hạo Thiên, chị biết anh không?

...

Cô nhìn ra ngoài, xe cô xuôi ngược tấp nập, lòng mang chút hồi hộp.

Một năm sau khi cậu đi thì Thiên chuyển nhà, đồng thời nghỉ ở Học viện. Từ đấy không hề có tin tức gì cả. Ai ngờ đâu mà...

Trên đời có lắm chuyện trớ trêu.

Nam nhân trước mặt cùng nhìn ra ngoài với cô, miệng hơi há ra nhưng dừng lại không nói, có chút ngập ngừng.

Hai người ngồi hơn ba chục phút với nhau cũng chỉ để ngắm xe cộ chạy, gần như không cảm xúc.

Đến khi ly cà phê trên bàn nguội ngắt, Thiên mới nói một câu:

- Em khỏe không?

Cô liếc mắt lên người anh, cười nhạt:

- Không khỏe mà ngồi đây? Còn anh?

- Anh khỏe.

Thiên liếm môi, chớp mắt.

Cô bé trở thành như vậy từ lúc nào...

Anh thực không hay.

- Ừm, mấy năm không gặp nhỉ, anh...

- Công việc thế nào?

Cô ngắt lời anh. Mỉm cười ấm áp, anh nhẹ nhàng:

- Anh làm quản gia cho một ngôi nhà nhỏ, nhà có hai ông bà già, nhiệm vụ của anh là chăm sóc cho họ. Đến một ngày, cụ ông mất, người con gửi cụ bà vào nhà dưỡng lão. Người con cũng làm ở JB Company, giới thiệu anh làm ở khách sạn đó. Đó không phải nghề chuyên môn, nhưng mà...

- Anh giỏi ghê, hơn ba năm mà có thể làm leader.

- Quản lý một bộ phận thôi. Em nói quá. Còn em?

- Cậu chủ về, rất đẹp trai.

Nói ngắn gọn sáu từ, mặt cô ửng đỏ, anh nhếch mép, sáu từ cũng đủ để biết cái tính mê trai vẫn chẳng hề đổi thay, trời ạ, em vẫn chưa hề lớn một tẹo nào.Sắc mặt anh thay đổi, cô nghiêng mặt, suy nghĩ một chút rồi cuống quýt kêu lên:

- Xin lỗi Thiên. Thiên cũng đẹp trai hơn nhiều mà! Em xin lỗi!

- Em có lỗi mà phải xin?

Cứ thế, hai người bọn họ nối dần khoảng cách lại, chẳng hề biết họ xưng anh-em từ bao giờ.

Cốc cà phê vơi dần, đến khi cạn gần một nửa thì cô bắt đầu nhìn đồng hồ:

- Trời ạ, muộn đến vậy rồi sao? Xin phép anh, em phải về lo bữa tối cho cậu chủ, có vẻ cậu đã thay đổi thói quen không ăn cơm tối rồi.

Cô kẹp dưới ly của anh một mảnh giấy nhỏ:

- Call me!

Mộc Du lè lưỡi đưa tay lên tai rồi chạy vụt đi, Thiên có chút nuối tiếc, lâu lắm không gặp, em vẫn y hệt ngày xưa, có thể bỏ anh bất cứ lúc nào vì ông chủ đáng kính ấy.

Khác biệt lớn nhất giữa anh và hắn, cũng chỉ có việc hắn trả lương cho cô còn anh thì không.

Anh thực muốn nói chuyện với cô lâu hơn...

...

Bày biện xếp sắp dao nĩa lên bàn, cậu chủ ngồi xuống, khuôn mặt lãnh đạm không cảm xúc.

Quản gia giới thiệu một lượt, xong tất cả xếp hai hàng dọc, cúi xuống:

- Bữa ngon miệng, cậu chủ!

Cậu từ tốn ăn, hai tay dùng dao nĩa nhanh gọn, đôi mắt thâm trầm ánh lên ý cười.

Lâu lắm cậu mới được ăn cơm nhà.

Nhìn cậu ăn, có vẻ ngon miệng, người hầu thở phào nhẹ nhõm, tất cả kháo nhau hỏi lão quản gia hôm nay là ngày gì mà có vẻ trịnh trọng như vậy. Ông già bí mật tủm tỉm cười, không cho biết.

Đến cuối bữa, cậu lau miệng nhẹ nhàng rồi lên phòng. Người hầu đi rửa bát, đẩy Du lên phòng cậu, con bé là người hầu riêng, có thể sẽ thám thính được gì chăng?

Mở cửa phòng lén lút bước vào, cậu đâu rồi? Ngó quanh thấy cửa căn phòng màu xám mở toang, cô gõ nhẹ cửa:

- Vào đi.

Bước lên tấm thảm lông dày xốp nhẹ, cậu đang trượt trượt chiếc điện thoại cảm ứng, bỗng nhíu mày đăm chiêu.

- Sao vậy thưa cậu?

Chứng kiến lối nói nhỏ nhẹ của con bé này, cậu không khỏi mỉm cười. Sợ cậu trừ lương chăng?

- Ta được tiến cử vào vị trí giám đốc. Sau sáu tháng nếu doanh thu ổn định, ta sẽ ngồi luôn ở đó.

- Uồi, quá tuyệt còn gì nữa? Chúc mừng cậu nhá!

Giọng nói chanh chua ngoa ngoắt của cô ta, tốc độ rít có thể giết chết hàng vạn con chuột, cả đời cậu không quên giọng ca Jaian sống này.

- Nhưng ta lo năng lực kém cỏi... Nhỡ...

Nhìn cậu, ngỡ cậu đăm chiêu lo lắng lắm. Cậu vốn dĩ chỉ định giả vờ một chút, ai ngờ gây hiểu lầm, cô vỗ vai cậu, tâm sự “like a boss”:

- Người anh em à, không có sao cả, ông chủ phải thấy năng lực của cậu thì mới giao cho trọng trách ấy chứ. Không phải lo, các tiểu thiếu chủ em cậu còn bé mà, không cạnh tranh được đâu, em tin cậu sẽ là Thái tử, một ngày sẽ là Vương tử của cái thế giới phức tạp này. Cố lên!!!

- Ừm... Này, nghĩ gì...

Cậu thẳng đơ mặt ra, nhưng càng khiến cô nghĩ cậu lưỡng lự không tự tin chút nào cả, Mộc Du đâm bực bội, nhắm tịt mắt chém gió tiếp:

- Xời, không phải xấu hổ, nói chung là đến đâu thì đến, không được thì cậu dùng nhanh sắc chiêu dụ mĩ nhân nói tốt cho bản thân. Một là một hai là hai nhưng chỉ cần mĩ nam thì một sẽ là hai, chỉ cần mĩ nam thì không gì là không thể, ăn đơ ten?

- Ăn nói thế hả? Hạ tiểu thư, tiểu nhân tốt nghiệp đại học Stanford, vậy mà phải dùng nam nhân kế mới mong sinh nhai? Vậy rốt cục, bọn Mỹ sinh ra làm gì? Cổ vũ vừa vừa phải phải, quá lố rồi.

Mộc Du ấm ức, ai là người vẽ ra bản mặt cừu non tội nghiệp lừa cô?

Ai?

- Chủ nhân, người hầu ra ngoài.

Lõng thõng bước ra cửa, cô bỗng bị một lực kéo lại, là cậu chủ à, lại định trách phạt gì nữa? Cô định lắp bắp vài lời thì đã bị chặn họng:

- Người hầu nói cho chủ nhân biết, ngươi có mừng cho ta không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.