Cô mỉm cười vẫy vẫy tay chào bác xe ôm. Bác tốt thật đó, hì hì, còn xách đồ hộ cô! Mà bác cũng ngoài năm mươi rồi, xem ra còn ngầu hơn cậu chủ nữa.
Ngước ngước lên phía trước, Mộc Du thấy một tòa nhà, bé và tồi tàn vô cùng. Học viện của cô đây ư? Buồn quá à... đúng là chỉ được tiếng chứ chẳng được miếng...
Cô bước trên con đường gồ ghề những viên gạch lát. Khuôn mặt ngước lên trời, đôi tay ôm bọc đồng phục cùng một ít vở học.
Lên phòng quản lí, cô gõ cửa nhẹ nhàng.
- Chào em!
Đó là một bà giáo, bộ đồng phục giáo viên, chiếc kính mỏng và mái tóc búi.
- Em chào cô ạ! Em là Hạ Ninh Mộc Du...
- Ừ. - Mắt bà cô vẫn không rời máy tính- Em là người hầu bên JB đúng không?
- Dạ vâng.
- Ừ, vậy thì đáng lẽ em phải có chứng chỉ rồi chứ! JB không phải là một tập đoàn hạng nhất, nhưng chí ít cũng rất khắt khe trong khâu tuyển chọn người ở, thiếu gia Minh Thiệu Vũ cũng phải qua rất nhiều cửa.
- Em biết. - Uốn cong cong lọn tóc mai mềm, đó là một thói quen của cô, mỗi khi tự mãn hay sung sướng - Nhưng lão quản gia suy cho cùng cũng chỉ là một tên mê gái...
- Tôi rất thích thái độ của em, khá là tinh ranh và tự tin... ông bạn già của tôi không qua được em cũng phải.
- Vâng.- Đôi môi Mộc Du hơi hơi cong lên, khuôn mặt đắc ý vô cùng - Nhưng là ông ấy không qua nổi Phạm Kiều Ân.
- Thôi được rồi, một hầu gái chuyên nghiệp không thể rề rà trong việc ngồi lê đôi mách, em hãy cầm tập tài liệu kia đi, đó là giáo trình sơ bộ về nấu ăn và may mặc thiết kế. Nhưng người hầu cũng cần một chút kiến thức căn bản... em biết tiếng Anh chứ?
- Một chút thôi a...
Bà giáo chỉ vào cánh cửa gỗ khá to ở góc phòng:
- Tôi cần kiểm tra một chút, kiến thức tiếng Anh của em... Em vào đó mau đi, thầy đang chờ.
- Dạ vâng ạ!
...
Khoác trên mình bộ đồng phục nữ sinh với chiếc nơ bướm trên cổ, Du bước ra khỏi căn phòng gỗ sồi, thở thật mạnh. Lau lau mồ hôi vấn trên trán, bà giáo gật đầu chào rồi chỉ tay ra cửa, vội bước vào căn phòng nơi cô vừa đi ra.
Mộc Du gần như gục xuống.
Đó... đó mà là giáo sư ư?
Chết mất thôi a... Đẹp trai quá à! Để cô nhớ lại xem nào, anh ý có nói là mới hai mươi tuổi, đáng sợ thật đấy, cô vẫn nhớ mái tóc vàng lãng tử, giọng nói mang nét Tây và đôi mắt màu nâu cam. Hẳn là con lai. Vừa đẹp giai vừa giỏi, mới hai mươi tuổi đã làm quan to rồi, cô thích, cô thích a!
Mơ màng bước trên dãy hành lang, cô ngước ngước nhìn những bức tranh đóng khung. Những phong cảnh, bầu trời nhuộm tím ở Paris, thảm lá phong dày đặc ở Canada, và núi tuyết Fuji trắng xóa nơi Nhật Bản. Vẽ đẹp thật đấy, những bức tranh đều rất có hồn...
- Cô học trò mới à, lang thang ở đây làm gì thế?
Cô quay ngoắt đằng sau lưng, thầy giáo đẹp trai!
- A... em chào giáo sư ạ!
- Ừ, giáo sư chào em.
Anh hơi buồn cười một chút, cô bé này sao cứ thích giáo sư này nọ, anh chỉ là một sinh viên khoa Sư phạm đang thực tập thôi. Khuôn miệng nhất thời cong lên thành vầng bán nguyệt, đôi mắt sáng màu nheo lại.
- Giáo sư lên lớp à?
- Không, giáo sư kiểm tra em xong, qua văn phòng một lúc rồi về thôi, hôm nay giáo sư không có tiết. - Anh cố ý lặp lại mấy lần từ 'giáo sư' liền để trêu tức cô gái ngốc nghếch.
Mộc Du ranh ma cười hinh hích, cơ hội trời cho đã đến!
- Hôm nay em chỉ đến kiểm tra một chút, cũng không phải học gì cả. Giáo sư có thể đi cà phê với em chút được không, em cảm thấy bản thân có chút không tự tin về tiếng Anh, mà có vẻ môn này cũng khá quan trọng... giáo sư à, giúp em đi, một chút thôi!
Nhìn cô gái đã mười tám tuổi, học lớp mười hai mà lí luận như trẻ con, anh nhất thời không thể từ chối, trong lòng cảm thấy cô học trò này có chút thú vị. Mà anh cũng đang khát, buồn ngủ nữa.
...
- Uồi, bố anh Will là người Mĩ á?
Có chút tức cười trước điệu bộ há hốc của Mộc Du, Will nhe răng, gật đầu.
- Thảo nào anh giỏi English thế, tóc lại còn rất đẹp nữa!
Được con gái khen, anh ngượng ngùng gãi đầu, khuôn mặt đỏ lựng, từ bé anh đã bị bệnh đấy rồi, hay ngượng ý mà, chẳng hiểu sao ông trời đáng ghét còn ban cho anh cái mặt đẹp trai, suốt ngày được con gái khen thôi, sướng thì sướng, nhưng bệnh tái phát là y như rằng lại...
- Em đừng pha trộn tiếng Việt với tiếng Anh. Không tốt.
- Vâng... Em biết rồi...
- Mà... - Will khuấy khuấy cốc cà phê đắng lịm người, hút một hơi - Rõ ràng em gọi anh ra để hỏi bài mà. Từ nãy đến giờ toàn hỏi chuyện linh tinh, bố anh là ai, con chó nhà anh lông màu gì... Hay em là thám tử hả?
- Ừ ha... - Mộc Du gãi đầu gãi tai. Mục đích của cô là tìm hiểu về chàng mà, cuộc đời cô yêu nhất là trai đẹp, ghét nhất là học. - Em nói thật với anh chứ, em chẳng thích học đâu!
- Thế gọi anh ra đây có chuyện gì nào?
Giọng anh ngọt như nựng trẻ con ý. Cô đành thú thật, rằng cô là một đứa mê trai đích thực, và cô cực kì thích cái vẻ đẹp của anh.
Anh cười như được mùa khi nghe cô nói câu cuối.
Ờ, chẳng hiểu vì lí do gì mà cô cũng cười theo.
Tự dưng tiếng chuông điện thoại cắt ngang tiếng cười hai người. Cô đưa lên tai.
- A lô? Về đi tập với cậu á? Vâng em biết, bai cậu a!
Cô vội vã cầm túi sách vở chạy đi, không quên để lại một nửa tiền nước.
Will mỉm cười, uống nốt cốc cà phê dở, đè tờ tiền đô lên những đồng bạc lẻ của cô.