Mùa đông, em ấy tan tầm về nhà, sau khi bước vào cửa, trên cặp kính mỏng sẽ có một tầng hơi nước mờ mờ, cái dáng vẻ khi em ấy tháo kính ra, nheo mắt nhìn vào nhà thật sự rất gợi cảm, những lúc ấy, tôi thường không nhịn được mà tiến lên hôn em ấy.
Sáng sớm khi vừa tỉnh dậy sẽ lén chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thấp, nhìn em ấy ngủ thật say, vì lạnh mà từ từ dán sát vào, ôm chặt lấy tôi.
Thực ra tôi rất ghét nấu ăn, trước như vậy mà bây giờ vẫn thế! Nhưng hai người sống với nhau, chắc chắn phải có một người biết nấu ăn, em ấy chọn làm biếng, gánh nặng đành rơi lên người tôi, đâu còn cách nào khác ~
Nấu ăn là tôi lén học với mẹ, em ấy cứ nghĩ là tôi vốn đã biết rồi, chẳng qua là vì tôi thông minh trời sinh thôi.
Có đôi khi em ấy thực sự rất tùy hứng, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, nhưng mà mỗi lần bị chọc cho tức giận rồi lại chẳng nỡ mắng em ấy.
Việc khiến tôi hối hận cuối cùng mà tôi từng làm cho tới thời điểm này chính là lần đó cãi nhau với em ấy, tôi đã nói sẽ không bao giờ quản em ấy nữa, khi đó em ấy dựa vào lòng tôi khóc, tôi còn nhớ rất rõ, khi come out, em ấy cãi nhau với gia đình lâu như vậy cũng không rơi một giọt nước mắt.
Mỗi khi ra ngoài, sẽ mặc kệ tất cả mà nắm tay em ấy, lúc đầu em ấy sẽ tránh, sau rồi cũng quen, có đôi lần còn chủ động nắm tay tôi.
Thực ra sợ quỷ cũng là lừa em ấy thôi, nhưng đàn ông mà, có đôi khi vờ tỏ ra yếu ớt để bà xã có cơ hội an ủi, hiểu quả thực sự rất tốt.
Khi em ấy ôm con búp bê Mario ngủ, tôi thực sự ghen đấy.
Đừng thấy em ấy như vậy, thực ra em ấy rất hay cười, thường xuyên vừa xem TV vừa ôm tôi cười đến mức không thở được. Mà với tôi, mấy chương trình trên TV thực sự không có tí hấp dẫn nào cả, những lúc như vậy sẽ nhân lúc em ấy không để ý, hôn em ấy.
Việc thành công nhất tôi làm được trong đời này có lẽ chính là chiến thắng tên tình địch Super Mario và tất cả những thứ liên quan tới gã.
Hồi mới đầu, em ấy cũng từng có suy nghĩ muốn phản công, tôi liền vờ đáng thương, nói với em ấy tôi sợ đau, em ấy ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng không kiên trì nữa, em ấy nói thực sự rất đau, điều này em ấy biết rõ. Khi em ấy nói những lời này, tôi vô cùng đau lòng, sau này, mỗi khi làm, tôi đều cố gắng cẩn thận hơn.
Trước giờ chưa từng nghĩ sẽ nhận con nuôi, không biết chắc sẽ ghen với con hay không, nhưng rất ghét có người thứ ba tham dự vào cuộc sống của tôi và em ấy.
Ngày nào cũng phải tính toán xem làm sao mới có thể gần gũi em ấy, tôi hy sinh nhiều như vậy mà đôi lúc em ấy cứ lạnh nhạt với tôi, đau lòng quá đi.
Có một ngày, đột nhiên hỏi em ấy, có phải là anh chưa đủ sức hấp dẫn phải không, em ấy ngạc nhiên hỏi tôi vì sao, tôi đè em ấy xuống, vừa hôn vừa nói, mỗi lần anh quyến rũ em, em chẳng có phản ứng gì, em ấy gõ đầu tôi một cái, mắng đồ t*ng trùng thượng não, nhưng lại không đẩy tôi ra nữa.
Hai người dựa vào nhau, cùng làm việc. Ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, yên tĩnh đổ xuống, trong phòng rất im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng gõ bàn phím lạch cạch, thoải mái mà ấm áp.
Mỗi khi em ấy lờ tôi đi, tôi sẽ làm mọi việc để có thể thu hút sự chú ý của em ấy, lăn lộn, vờ đáng yêu đều không thành vấn đề.