Câu Chuyện Một: Làm Nữ Quần Chúng Sao Khó Vậy

Chương 11: Hôn



Hàng nghìn con mắt nhìn cô với nhiều thể loại cảm xúc khác nhau, có người thương tiếc, có người hả hê, có người không phải việc của mình thì chớ tới gần, nói chung là chẳng có đứa nào đứng ra dám chống lại bọn này cả.

Trường đâu toàn đứa vô cảm không.

Cô nhìn tới nhóm hai người đang dửng dừng dưng đứng đó xem cô bị xử lý, bắt gặp ngay vẻ mặt vui vẻ ra trò của chị nữ chủ lại đối lập hoàn toàn với những từ ngữ thánh mẫu trong miệng cô ta. Tên Cố Thiên Trọng này cũng thật là lên giúp thì giúp đi còn chần chừ chờ đợi cái gì, đợi chị đây thành đầu heo chắc, đúng là chẳng trông mong gì được.

Nếu Hạ Thủy mà ở đây thì hay biết mấy, cô nàng thế nào cũng xông tới tẩn cho đám này một trận.

Cô nhìn quanh một lượt lần nữa thở dài, có vẻ như đến ông trời cũng chẳng buồn ngó tới nói chi có người giúp. Phen này thôi thì đành lên viện ở vài ngày cho nó có tâm trạng.

Cô ả chanh chua bẻ bẻ ngón tay, từng cái móng nhọn hoắt không một lời báo trước đâm xuống da thịt ả khiến ả đau đớn mà nhăn mày nhăn mặt, hệt như mấy con khỉ mông đỏ mới xem trên thế giới động vật hôm trước. Này thì mốt móng nhọn, đau chưa con cho mày chết.

"Mày cười cái gì"

Ả ta tức giận hét vào mặt cô khiến cho nước miếng đều muốn bắn ra, cô cảm như mình vừa mới rửa mặt vậy, nhớt nhớt bẩn bẩn. Nhìn thế nào cũng là liên hoàn tát sắp bay tới mặt cô đây, cô nhắm tịt mắt.

Đợi lúc lâu cũng chẳng thấy có gì sảy ra cô chẳng do dự mở mắt. Năm chiếc móng chỉ cách mặt cô 5mm, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng có gì đó không đúng ả chanh chua nhất định không có thể loại dừng đột ngột vậy được. Cổ tay của ả bị một bàn tay khác chế trụ mà dừng trước không chung, cách tay này sao cô có cảm giác quen quen nhỉ.

"Dừng lại được rồi đó, con gái mà đánh nhau rất xấu".

Dương Quang Hạo đứng đó, một tay đút túi quần, một tay dữ tay chanh chua, miệng lúc nào cũng có độ cong nhất định. Nếu đứa được hắn ta cứu là ai khác nhất định sẽ tôn hắn ta một tiếng prince- sama và yêu hắn đến chết đi sống lại. Nhưng người hắn cứu lại là cô, cô nào phải cáo chín đuôi chín cái mạng chứ, nhìn xem mạng nhỏ của cô đang bị đe dọa kìa. Thà bị đánh một trận còn hơn được hắn cứu, số cô sao nó khổ thế chứ.

"Dương... tiền bối" cô ả run rẩy sợ hãi rút tay ra đứng một bên, đôi mắt khẽ liếc Lô Mĩ Lệ. Đám giữ tay cô thấy thế cũng buông ra chốn đằng sau ả.

Dạ Nguyệt Linh im ỉm im ỉm bước nhẹ lẩn vào đám đông chốn, đáng tiếc đại sự không thành, tay cô sớm đã bị bắn lại. Dương Quang Hạo kéo cô lại gần nói nhỏ vào tai cô: "tính chạy hả? Không dễ" nói xong hắn kéo cô đi luôn.

Cô khóc không ra nước mắt, chỉ có thể mặc kệ cho hắn kéo đi. Dương Quang Hạo đưa cô tới phòng y tế, ép cô ngồi xuống chính mình đi lấy vài lọ thuốc bôi. Cô khó hiểu:" anh làm gì vậy?"

"Mặt em sưng, lấy thuốc bôi".

Tốt như vậy? Cái tính ôn nhu từng ly từng tí này cô mà cũng được hưởng thụ hả? Có quỷ mới tin.

Bắt ngặp ánh mắt đầy nghi ngờ, Dương Quang Hạo cười khổ, lòng tốt của hắn lâu lâu mới phát huy thế mà được cô cho thành cái dạng gì đây, cô sóc nhỏ này đa nghi thành tính rồi. Hắn kéo ghế đối diện cô mở lắp lọ thuốc, cô tuy có chánh lé nhưng hắn quá nhiệt tình cô đành chấp nhận để hắn bôi.

Mái tóc rối tung làm hại Dạ Nguyệt Linh lại mất công tháo ra, vuốt vuốt cho xuôi xuống, tháo luôn cái kính cho đỡ vướng. Đôi mắt to tròn ngập nước được lông mi đen dài che đi một nửa, đôi môi hồng mấp máy linh động, hai má căng phồng rất đáng yêu. Cô không biết rằng hình ảnh này khiến cho tên nào đó không ngừng thở ra hít vào.

Dương Quang Hạo ngây ngốc nhìn cô, lọ thuốc cầm trên tay rơi xuống sàn tạo ra tiếng động kéo tâm trí hắn trở về, luống cuống nhặt lên lại bị gương mặt phóng đại của cô làm tim hắn đập lệch một nhịp.

"Anh không sao chứ?".

Nhìn gương mặt ngu ngơ ngây thơ không biết mình đang khiêu chiến đại sói xám của cô, hắn nhếch mép đưa tay vuốt mái tóc dài hơi xoăn, hắn cúi xuống môi bạc lạnh lạnh chiếm gọn đôi môi hồng kia.

Dạ Nguyệt Linh đơ người căng tròn mắt nhìn hắn, giây sau hắn rời đi môi cô, mặt cô đỏ ửng ngón tay thon dài che lấy miệng. Nụ hôn đầu của cô cứ thế mà bị hắn lấy đi mất rồi.

"Anh....."

"Ừm, không tệ".

Cô lườm hắn,không tệ em gái anh. Nụ hôn đầu tính dành cho chồng tương lai, thế mà hắn hắn hắn...... cô sau này sao mà lấy chồng. Dạ Nguyệt Linh tức giận cật lực giẫm lên chân hắn, thấy không có si nhê gì lại giẫm cho vài cái nữa.

Dương Quang Hạo cười híp mắt, sóc nhỏ tức giận thật đáng yêu, muốn phạm tội quá. Hắn buộc phải kiềm chế bản thân, nếu dọa sợ sóc nhỏ bỏ chạy thì sau này hết cái để hắn trêu đùa rồi.

Một bụng tức giận trở về lớp gặp ngay bản mặt khó ưa của nữ chủ, cô ta không ngừng lải nhải việc vì sao cô quen biết Dương Quang Hạo, cô đập bàn quát:" tôi không quen hắn".

Cô ta lại dở chiêu "nước mắt em rơi" hại cô bị mọi người chỉ trỏ, quá đáng nhất tên Cố Thiên Trọng còn ép cô phải cúi đầu xin lỗi. Việc gì cô lại phải xin lỗi nhỉ, cô vác cặp bỏ ra về khi vẫn còn tiết học.

...............

Đi trên con đường đông đúc người qua lại cô vào một tiệm bánh gần đó mua một chiếc ăn cho hạ cơn giận. Dừng chân tại công viên nhỏ, ngồi trên ghế gặm nhấm chiếc bánh nhìn lũ trẻ đùa vui cô cảm thấy vui hơn một chút.

Thời tiết se lạnh cô thổi phù một hơi còn nhìn thấy khói trắng, đôi mắt nhìn khói lại vô thức nhìn tới người đối diện quay lưng với cô. Cậu ta mặc chiếc áo khoác màu xanh rêu, chiếc quần jean đậm màu, trên đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đen không nhìn rõ mặt. Điều kiến cô chú ý chính là thứ cậu ta cầm trên tay, quyển sổ vẽ và chiếc bút chì gỗ trong cặp hẳn là hộp màu.

Cô chưa từng nhìn thấy một họa sĩ thực thụ, trước đây trong lớp cũng nhiều đứa vẽ đẹp lắm cả lớp thì có nửa theo soái ca ngôn tình, nửa còn lại theo chủ nghĩa loli BB đại chiến và 1% tách những đứa vẽ voi ra kiến, vẽ hổ ra mèo, vẽ chó ra chuột tất nhiên trong đó có cô. Một đứa chỉ biết vẽ ngôi nhà bằng sáu dòng kẻ. Nhìn thấy người kia như dân chuyên nghiệp làm cô hiếu kỳ.

Cô len lén lại gần nhòm xem cậu ta vẽ gì, bức tranh phác họa công viên nhỏ này, từng chi tiết lớn bé đều không bỏ xót, nhưng trừ một thứ mà cậu ta không vẽ đó chính là con người. Tuy cô không hiểu về nghệ thuật nhưng khi nhìn bức tranh cảm giác đầu tiên ập tới chính là cô đơn, một nơi vắng vẻ u buồn.

Cô không biết mình nói ra miệng đến kia cậu ta quay lại nhìn cô, ngượng ngạo cô trở về chỗ cũ giả vờ lấy sách ra học. Cậu ta cho đồ vào cặp đứng lên ra về, trước khi đi còn nhìn thoáng qua cô, cô lè lưỡi. Có vẻ như cô đã làm phiền tới cậu ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.