Câu Chuyện Một: Làm Nữ Quần Chúng Sao Khó Vậy

Chương 15: Tới nhà chơi



Từ khi ông thầy họ Mã kia bị đuổi khỏi trường, ngày nào cũng như ngày nào cô đều được nhận các loại ánh mắt sùng bái, đi đến đâu cũng có người chào hỏi. Ngại thật chứ, làm người nổi tiếng cũng khổ, cười.

Thêm cả các cục nợ suốt ngày bám theo nữa. Dạ Nguyệt Linh dừng bước đi quay lại lườm xéo tên dở đứng phía sau, cô hằm giọng đe dọa:"Này họ Dương, anh mà còn đi theo tôi nữa là tôi thiến anh".

Dương Quang Hạo cười tủm tỉm ánh mắt đầy sủng nịnh, hắn đưa tay lên xoa đầu cô làm rối cả tóc "em thiến anh thì em phải chịu trách nhiệm đó".

Móa tên dở này hôm nay ăn nhầm thuốc sao, chỉ cái việc anh theo tôi đã làm tôi sống không nổi với vài ánh mắt "khá thân thiện" của vài người nào đó rồi đấy. Tên này nhất định muốn chù ẻo cô hi sinh sớm đây mà, thâm hiểm quá thâm hiểm.

"Này, họ Dương".

"Ừ".

"Anh tính theo tôi vào WC nữ à?".

"Nếu em muốn".

"........." tên mặt dày "tôi cấm anh bước vào, tôi thiến đấy, không chịu trách nhiệm đâu".

Hắn lại cười, sao thấy ghét cái nụ cười của hắn thế nhỉ " điên".

.................ăn tết quên cả viết................. Sân thể chất.........

"Nam chạy mười vòng, nữ tám vòng, xong chia đội chơi bóng chuyền. Tôi mà thấy ai lười thì đừng bảo tại sao tôi ác" thầy thể dục thổi còi " bắt đầu đi".

Dạ Nguyệt Linh bữu môi, nhìn cái thân hình cơ bắp lực lưỡng kia của ổng cộng thêm cái tính cứng như sắt thép, cô đoán ổng ế là cái chắc rồi. Người phụ nữ giỏi dang lắm mới dám cưới ổng, mà trên thế gian này chưa chắc gì còn ai cứng hơn ổng chứ. Thôi thầy ơi thầy ế chắc rồi.

Thầy thể dục rùng mình, gãi đầu nghe điện thoại, giọng mềm mại hơn hẳn "em yêu, con vẫn ngủ hả.... ừ, sinh nhật vợ yêu mà...."

Dạ Nguyệt Linh: "......." xin lỗi vì em đã nhầm.

Đã thể dục thì trước tiên phải tập vài động tác giãn cơ đã, không tập kĩ thế nào cũng bị chuột rút. Nghĩ đến nó cô lại nhớ tới cái hồi bé tý chưa biết chuột rút là gì, viện trưởng ngồi sụp xuống kêu là chuột rút lúc đó cô còn tưởng ông ấy bị chuột cắn mới vác cái xẻng đi rình chuột để đập. Hại cô chờ hai tiếng đến ngủ quên, sau này viện trưởng mới cho cô biết chuột rút là gì, còn dạy cô cách tránh nó.

"Cười gì thế?" Hạ Thủy kéo dây buộc mái tóc bạch kim, vừa năng động lại thêm một phần trẻ trung xinh đẹp nhưng cũng không thiếu phần lạnh lùng.

"Nhớ tới chuyện trước đây thôi" cô lại gần "Để mình giúp cậu".

"Tiểu Linh, bạn cùng mình giãn cơ nhé" Trịnh Nhược Hoa mái tóc cũng búi cao, để thừa ra chút tóc mai dài đung đung đưa đưa, chiếc váy kéo ngắn tũn lộ hẳn cả cái đùi trắng muốt, chỉ cần có cơn gió nhỏ thổi qua cũng lấy đi không ít máu mũi của mấy tên hám gái rồi.

Lạnh như ma thế mà vẫn khoe đùi được đúng là bó tay, bất chấp cái lạnh để câu trai đây mà. Đâu mà cấm được, người ta thích thì người ta làm thôi.

Cô ta tiến gần cô, vẻ mặt e thẹn ngại ngùng như thể cô ta sắp lấy hết can đảm để đi tỏ tình với một đứa giống cái và không ai hết chính là cô đây. Diễn vẻ mặt này là cho ai xem, xin lỗi tôi không phải nam chủ, cũng chẳng phải thằng nào đó giống đực, hay một con thích gái. Một đại mĩ nữ (tự xưng) chính hiệu và chỉ thích trai (thẳng cong đều được), sao có thể bị mê hoặc bở bộ mặt giả dối thế này.

"Mình đang giúp Hạ Thủy" ý rất rõ, người thừa thì mau mau cút đi, bà đây còn cùng đại mĩ nhân làm việc trọng đại không có hứng thú với tiểu tốt.

Cô ta mím môi khó nhọc nhằn ra từng chữ như thể thiếu dưỡng khí "vậy sao, thế mình, mình không làm phiền nữa".

"Con nhỏ xấu xí, mày dám làm Nhược Hoa khóc à, mau xin lỗi đi" một tên nào đó dính bẫy nổi sung chửi.

"Phải đấy, đã xấu còn dám từ chối lời mời của nữ thần" tên dính bẫy thứ hai.

"......."đệch, xấu hay không xấu liên quan mấy người quá ha, từ chối hay nhận lời cũng liên quan mấy người quá ha, chị đây có Hạ Thủy rồi còn vác theo cô ta nữa thì thời gian đâu mà chạy. Các người đều mù hết rồi ha.

"Mau xin lỗi đi".

"Xin lỗi đi".

Này có làm gì đâu mà cũng phải xin lỗi, quan niệm ngày xưa quả không sai giàu thì mày lớn nghèo thì thì mày nhỏ nay thì phân biệt đứa đẹp thì lên ngôi đứa xấu cho xuống làm ô sin, một khi đứa xấu bị dìm nhất định sẽ không ngóc đầu lên nổi đâu, nước bọt thiên hạ nó nhiều lắm.

Nhìn cô ta kìa, miệng còn đang kéo cao tới mang tai, mắt hình trăng lưỡi liềm thế kia còn bảo đau khổ thì tôi đây lên khuyên các người về đo mắt đi, cật nặng lắm rồi đó.

"Im hết cho tôi" Hạ Thủy nãy giờ im lặng bỗng quát lên, cô nàng nhíu mày rõ ràng rất khó chịu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người một khiến ai cũng phải lạnh sống lưng không dám đối diện.

Nếu nói Cố Thiên Trọng được mệnh danh tảng băng ngàn năm thì cô nàng Hạ Thủy có chút gì đó âm u giống như.... một vị thần chết chuyên đi đòi mạng người vậy, rất thần bí.

"Này mấy đứa kia, còn không chạy đi ở đấy hô hào cái gì, phạt đứng lên ngồi xuống trăm lần" thầy thể dục tức giận quăng luôn cái còi mình yêu thích xuống đất, lại lủi hủi nhặt lên lau chùi đủ kiểu.

Cả lũ nhốn nháo đi chạy, cô lắm lấy ống tay áo Hạ Thủy, cười nhẹ:"cảm ơn cậu".

"Đồ ngốc, sao lại im lặng như thế, cậu muốn bị bắt nạt à".

"Chẳng phải đại mỹ nhân cậu sẽ che trở cho mình sao"

"........." nếu như không có mình cậu sẽ ra sao chứ.

...............................................

"Hả? Cậu muốn qua nhà mình chơi?" Dạ Nguyệt Linh gãi đầu hỏi lại.

"Đúng thế" Hạ Thủy gật đầu chắc chắn.

"Sao tự dưng lại muốn qua nhà mình vậy".

"Cậu không muốn sao?".

"A, nào có".

"Thế thì đi thôi" cô nàng cười nhẹ kéo tay cô, sắp gặp người kia vào ngày này hẳn cô nàng rất vui.

Hạ Thủy ngước nhìn, cô không thể rời mắt được với khung cảnh tuyệt đẹp này, hai bên đường đều trồng những cụm hoa hồng quế đỏ hồng đan xen, trước mắt hiện ra bồn nước tròn ở giữa có tảng núi giả cấy lên bề mặt đá những cây hoa đá mảnh khảnh, đàn cá chép bơi lội dưới nước hai cọng râu loay hoay theo từng chuyển động nhẹ. Ban công trồng cây leo ôm trọn lan can, vài sợi dây leo thả lửng xuống mong chờ ngọn gió thổi qua mà đung đưa, bên dưới là khuân vườn xanh mướt thật nhiều loài hoa đua nhau nở rộ, vài loài hoa tỏa ra hương thơm nhè nhẹ khiến cô rất thích.

"Thật đẹp, toàn bộ nơi đây đều là do cậu trồng?".

"Ừm, mỹ nhân của tôi có muốn uống gì đó để ngắm cảnh không?".

"Có" Hạ Thủy thích thú nhìn nhắm xung quang.

"Để mình lấy đợi nhé" Dạ Nguyệt Linh lon ton chạy vào nhà, được người khác yêu thích cây do mình trồng ra cô luôn có một cảm giác man mác vui sướng.

Đúng lúc này Dạ Anh Tuấn đi làm về, trên người âu phục đen cởi bỏ áo khoác, kéo dãn chiếc cà vạt, bật mở hai chiếc cúc đầu, như một thói quen thường làm. Đôi chân thon dài vô thức đi trên hành lang tới khu vườn, anh biết thế nào đứa em gái của mình cũng hui húi cặm cụi với những cây hoa cây cỏ đây mà.

Đi được một lúc đã thấy bóng người, anh cười vui vẻ: "công chúa, anh về rồi".

Cơn gió mạnh thổi qua, anh thẫn thờ.........

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.