Cầu Em Mãi Một Đời Yêu Tôi

Chương 3: Quá khứ luôn là quãng thời gian tuyệt đẹp



Nghe cô đánh giá về mình như vậy, anh bật cười một chút. Cô quả là người thẳng thắn. Bình thường nếu là người trưởng thành thì sẽ không nói thẳng như vậy mà biết cách nói lảng sang một chuyện khác.

Có vẻ cô chưa trải sự đời nhiều. Đột nhiên anh cảm thấy trong cơ thể sinh ra một loại cảm giác muốn bảo vệ cô.

Anh cất giọng trầm ổn:

“Anh cảm thấy cuộc gặp mặt này không tồi. Nếu như em không thích anh trên cương vị là một người bạn trai vậy thì hãy để anh là người anh trai của em. Em cảm thấy đề nghị của tôi thế nào”.

Nghe lời đề nghị của anh, cô nhướn mắt. Nhìn anh chằm chằm, đừng tưởng tôi không biết ý đồ của anh thả con tép bắt con tôm.Ban đầu anh đổ trách nhiệm lên người tôi là tôi không thích anh.

Lấy danh nghĩa là anh trai để từ từ thâm nhập vào cuộc sống của tôi. Sau đó từng bước từng bước tiếp cận tôi làm cho tôi thấy anh tốt như thế nào. Rồi tôi đem lòng yêu anh.

Nhìn khuôn mặt cô, anh biết cô đang nghĩ gì. Nếu cứ để cô diễn dãi câu chuyện ra thêm thì không biết cô sẽ nghĩ anh xấu xa cỡ nào. Thế nên anh đành cắt ngang.

“Em hãy dừng ngay lại câu chuyện đang diễn ra trong đầu em được không, tôi không phải là loại người như thế. Gia đình tôi chỉ có tôi là con, mà tôi lại rất thích chăm sóc em gái.Vừa hay hình tượng của em rất giống một người em gái”.

Cô nhìn anh nghi ngờ, có thật thế không. Anh ta chỉ muốn có một người em gái.

Anh không thể chịu nổi ánh mắt muốn xuyên thủng người anh cố tìm ra một chút sơ hở, anh phải ra chiêu dụ dỗ cô.

“ Nếu em đồng ý làm em gái tôi, tôi có thể cho em đến nhà tôi mượn sách. Nhà tôi có rất nhiều sách quý đấy. Văn chương thì khỏi nói từ Lepstonxitoi, M.Groki, Banzac,…cho đến bản gốc viết tay Chí Phèo của Nam Cao, bản thể chữ nôm về Truyện Kiều của Nguyễn Du …và một vài cuốn sách cổ, em cũng biết mức độ quý giá của nó rồi đấy”

Nghe anh nói như thế, ánh mắt cô sáng rỡ. Phải biết cô là người rất thích văn chương. Cô bị lời đề nghị này của anh hấp dẫn. Vì thế không cần suy nghĩ mà hướng về phía anh nở một nụ cười thật rực rỡ.

Anh nhìn cô cười mà ngây ngẩn cả người. Một nụ cười rất chân thành xuất phát từ tận trái tim thật lòng. Làm anh chợt nhớ đến câu “ hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.”

Nụ cười này của cô có lẽ làm cho anh lỡ mất một nhịp mà trong suốt 30 năm qua anh chưa từng rung động với ai bao giờ.

Kết thúc bữa ăn, anh đề nghị đưa cô về, nhưng cô từ chối vì có một cuộc hẹn nữa với đám bạn lâu ngày. Vì thế anh cũng đành cười tiễn cô ra cửa nhà hàng.

Cô vội vàng chạy đến chỗ hẹn Một khoảng trống.

Vừa mới vào nhà hàng đã thấy ngay 3 cô gái yêu kiều thướt tha ngồi. Cô rảo bước nhanh chân đến bàn.

-Lâu ngày không gặp, 3 cậu ngày càng mập ra đấy.

Vừa mới dứt lời, 3 đôi mắt đồng loạt liếc nhìn về phía cô. Thái Tâm lập tức ngậm miệng, cười hề hề:

-Không, ý tớ là 3 cậu ngày càng đáng yêu ra đấy!

Lúc này ba người còn lại mới tha cho cô.

Bốn người bạn xa cách nhau một năm trời, 365 ngày không gặp nhau giờ đây ngồi chung một bàn với nhau, ý niệm không nói nên lời. Ban đầu Thái Tâm đã chuẩn bị rất nhiều câu hỏi, rất nhiều lời giải thích thế mà khi nhìn nhau chẳng nói được lời nào.

Mối tình sâu nặng của cô ra đi, cuốn trôi đi hết thảy những mộng mơ lãng mạn về tình yêu vĩnh cửu và thiêu rụi tất cả những nhiệt huyết tuổi trẻ mà một thời cô đã từng theo đuổi.

Cô đã không giữ lời hứa với Ý Thảo, Nhật Trang và Quỳnh Thư. Từ thời còn học cấp ba bọn cô đã hứa với nhau dùng cho chuyện gì xảy ra, long trời lở đất thì bọn cô sẽ cùng nhau giải quyết không ai được gánh nỗi đau tự gặp nhấm một mình.

Vì lời hứa ấy mà bọn cô đã từng lập bàn, uống máu ăn thề với nhau. Cô là người tiên phong trong chuyện này. Thế nhưng đến khi chuyện xảy ra cô không dám đối mặt với tất cả mọi người.

Lòng kiêu ngạo của cô quá cao, cô không thể chấp nhận sự thật thất bại trong tình yêu, cô không muốn người khác thương hại cô, nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp. Thế nên cô đã ra đi đến một nơi không ai biết để thời gian có thể làm cô bình tâm lại.

Đối mặt với bọn họ, trong lòng cô chỉ có sự tự trách và áy náy. Cô lên tiếng:

-Thật sự xin lỗi các cậu.

Ý Thảo vươn tay ra nắm lấy tay Thái Tâm trên bàn, giọng điệu ấm áp:

-Trở về là tốt rồi.

Tiếp sau là Nhật Trang và Quỳnh Thư lên tiếng:

-Cậu mất tích lâu như vậy, trở về là tốt rồi. Bọn tớ có tin vui cho cậu đây.?

Thái Tâm cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, tất cả mọi sự áy náy và tự trách đều không còn. Nếu duyên số đã không cho anh và cô đến được với nhau thì hãy thì cô rất cảm ơn định mệnh đã cho cô gặp bọn họ. Cùng nhau trải qua những thăm tháng của tuổi học trò rồi lại đến những thăm tháng sinh viên gian nan vất vả và cả khi vững bước trên hành trình đường đời.

Thái Tâm nở một nụ cười trìu mến, giọng vui vẻ:

-Chuyện gì thế, để tớ đoán nhé. Ý Thảo được tiền thưởng, Nhật Trang trúng một mối lớn đúng không. Cũng sắp đến tết rồi mà.

Cô vừa đoán vừa gật gù, chắc là thế rồi. Đối với bọn họ sở thích duy nhất chính là tiền mà.

Quỳnh Thư gõ đầu cô một cái, vẻ mặt nghiêm trọng:

-Cậu chỉ mới đi một năm mà đã quên mất tớ rồi phải không, chuyện vui lần này có liên quan đến tớ đấy, cậu chuẩn bị xuất tiền đi là vừa. Không phải ít mà còn là rất nhiều.

Thái Tâm ngơ ngác nhìn sang hai người còn lại. Cô chỉ thấy họ khúc khích cười.

Ơ hay, mọi khi em út của chúng ta rất là tiểu thư đài cát, rất ít khi giận dỗi. Thế mà hôm nay lại có hành động bạo lực cốc đầu cô rõ to.

Ý Thảo lên tiếng:

Lần này cậu đoán sai bét, Quỳnh Thư có thiệp hồng đấy.

Thái Tâm ngạc nhiên đến độ miệng có thể nhét một quả trứng gà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.