“ Hiền phi không ngờ lại muốn cố tình vu oan cho ta, ả ta đang muốn thao túng hậu cung này rồi”- Qúy phi cầm tách trà lên, mỉm cười nói với nha hoàng. Ả nha hoàng chỉ mỉm cười,vừa quạt cho quý phi, vừa cười nham hiểm:
“ May là lần này có Hàn Tài Nhân, nếu không thì kiếp nạn này nương nương khó mà qua nổi”. Qúy phi chợt dừng uống trà, mỉm cười nói.
“ Hàn Tài Nhân này, mặc dù giúp ta, nhưng chỉ trách cô ta quá ngây thơ, nghĩ hoàng cung là chốn cổ tích, nêu sau này ta đắc tội với cô ta, chắc cô ta sẽ không oán trách nhĩ”- Qúy Phi nói từng chữ, từng chữ nhữ đâm vào đầu ả nha hoàng.
“ Qúy phi tính hại cô ta” – Nha hoàng chợt sững sờ nhìn Qúy phi nương nương.
“ Hiện tại ta chưa cần hại nàng ta, hãy để cho ả quậy banh hoàng cung này, hạ bệ hết tất cả mọi người, thì lúc đó ta sẽ ở ngoài ngư ốc đắc lợi. Còn ả muốn đụng tới ta, e rằng phải tu mười kiếp nữa, hahahaha”- Qúy phi cắn nhẹ môi, quăng tách trà xuống dưới đất, tách trà vỡ tan.
“ Qúy phi nương nương bớt giận”.
“ Ta không biết hoàng thượng muốn chơi trò gì, tại sao suốt khoảng thời gian 3 năm ta vào cung, lại chưa bao giờ thị tẩm bất kì ai, đây là tại sao” – Qúy Phi nuốt không trôi cục tức.
--oo—
“ Tiểu A Á, Triều chính trẫm đã sắp xếp hết, cũng đến lúc ta thư giãn một tí rồi, ngươi có muốn đi với ta theo dõi Hàn tài nhân không”- Tề Minh hứng thú nhếch miệng, dường như chàng đang muốn rất háo hức gặp cô nàng.
“ Chỉ cần hoàng thượng muốn, nô tài nguyện đi cùng”.
“ Tốt, chúng ta đi thôi, hiện tại Hàn tài nhân đang ở đâu”.
Tiểu A Á lật mật thư từ cấm vệ báo, Hàn Tài nhân đang ở ngự hoa viên ạ. Tề Minh nghe xong liền cùng tiểu A Á đi đến ngự hoa viên.
“ Hoàng thượng, chúng ta không cần báo cho Hàn Tài Nhân biết sao”- Tiểu thái giám e ngại nhìn Hoàng thượng. Chỉ thấy Tề Minh bật cười đứng đằng sau lùm cây theo dõi Hàn Ngọc.
“Không, không cần, để ta xem nàng làm cái trò khỉ gì trong hoàng cung”- Hoàng thượng mỉm cười nhìn Hàn Tài Nhân đang đùa nghịch trong vườn hoa.
Hàn Ngọc nhìn những cánh hoa rụng xuống, bất giác lòng chợt nổi hứng ngâm thơ:
“Xuân miên bất giác hiểu
Xứ xứ văn đề điểu
Dạ lai phong vũ thanh,
Hoa lạc tri đa thiểu!”
(Dịch: Sáng xuân bừng tỉnh giấc nồng
Chim vui ca hát rộn trong vườn nhà
Đêm qua mưa gió đến là
Lá cành rơi rụng, xác hoa đầy vườn!)
“ Hay, quả là thơ hay, nàng là con gái nhà tướng quân sao”- Tề Minh nghi vấn hỏi tiểu A Á.
“ Dạ đúng thưa Hoàng Thượng, nhưng mà Hàn Tiểu thư thần thiếp nghe kể chỉ là một cô gái yếu đuối, lại không biết cầm kì thi họa, mà sao Hàn tiểu thư này lại quá mức kinh người, ngay cả khi tùy hứng đọc một bài thơ, lại khiến cho ngự hoa viên này cùng lắng động với những xác hoa rơi xuống”. Tiểu thái giám trầm mặc.
“Nàng, nàng đang nâng niu những cánh hoa đó lên sao, đúng thật là một con người từ bi, hiền hậu”- Hoàng Thượng nhìn hành động của nàng mà khen ngọi, xem như hoàng thượng rất thưởng thức nàng.
Nàng vẫn yên tĩnh đứng đó rồi bỗng nói lớn:
“ Cánh hoa úa tàn, 6 cánh rơi 3 cánh. Các người cùng 1 hoa, cùng 1 nhà, cùng chào đón 1 niềm vui, 1 nỗi buồn, cớ gì kẻ chết trước, người chết sau. Ta sẽ đưa các người cùng đoàn tụ” Nói rồi nàng xuất kiếm chém đứt nụ hoa.
“ Nàng… nàng”- Hoàng thượng biến sắc khi người con gái này tưởng hiền dịu ai ngờ lại làm ra một hành động kinh thiên động địa như vậy.
“ Hẹn ngươi, kiếp sau ta gặp nhau”- nàng hát vu vơ một câu hát rồi nhìn cánh hoa, rồi cười ha ha bước tiếp.
Cả hai cùng theo dõi Hàn Ngọc, thấy Hàn Ngọc đã đứng bên cạnh hồ nước, mắt nhìn xa xâm. Chợt nhiên Hàn Ngọc nhận ra cái gì chợt quay người lại, đi về hướng của hắn và tiểu thái giám.
“ Nguy rồi”- Hoàng thượng hô to rồi mau chóng quay mặt vào tiểu thái giám. Một tư thế cực kì lãng mạn, những cánh hoa đào từ trên cây rơi xuống, gió thoáng nhẹ bay khiến cho khung cảnh nơi đây càng tăng thêm tình.
Trời ạ, đó chẵng phải là y phục của hoàng thượng sao, còn người kia, chẵng phải là Tiểu A Á đi cùng Cẩu Hoàng đế. Mà khoan, ta tưởng cẩu hoàng đế tóc phải trắng buốt, gần đất xa trời chứ, sao tóc đen thùi lùi vậy. Vậy là cẩu hoàng đế rất trẻ sao, vậy là ta không phải gã vào một lão dâm tặc mà là một thiếu niên sao? Hahaha điều này thật là cao hứng. Nhưng mà nàng chưa kịp vui thì bất chợt lại như nghĩ ra được một chuyện động trời, trời ạ Tiểu thái giám đang hôn hoàng thượng sao, trời ạ, khung cảnh này, là một chuyện tình đam mỹ, thì ra tất cả phi tần của hắn ta, tưởng mình là nhân vật chính ngôn tình, ai ngờ lại làm màu cho chuyện đam mỹ này. Hèn thì mấy cái chấm đỏ trên người của các nảng vẫn còn nguyên vẹn, hoàng thượng không muốn đụng vào 1 con bánh bèo nào. Thì ra là mọi chuyện như thế.
Nàng nhanh chóng bước tiếp
“ Hoàng thượng, Hàn Ngọc đi rồi, mình mau đi tiếp thôi”- Tiểu thái giám nhắc nhở. Hai người nhanh chóng đi theo sau nàng.
Bọn hắn thấy nàng nhanh chóng leo lên một cái cây rất cao, đu người xuống tư thế của người dơi:
“ Trời ạ, hoàng thượng, ngài nhìn xem, Hàn tài nhân đang làm cái gì thế”- Tiểu thái giám đứng hình
“ Tư thế này, thoạt nhìn rất loạn, nhưng rất đẹp, lực chân lại đủ bám víu vào thân cây, đây chẵng phải là nàng đang muốn tách biệtt với thế giới bên ngoài, không theo một quy luật nào mà đảo ngược, sống ngược, hèn gì nàng khác xa với mọi người, may mốt ta cũng phải thử làm động tác đó”- Hoàng thượng thầm khen
Nhưng họ không biết rằng, không phải Hàn Ngọc muốn sống ngược lại với thói đời, hay muốn làm mình khác biệt, mà nàng đang suy nghĩ nên làm trò vui nào trong cung để bớt buồn chán. Nhưng mà suy nghĩ ngày càng không ra, nàng phải làm như thế này để máu dồn lên tới não.
“Hoàng thượng, nàng mở mắt”- Tiểu thái giám vừa nói, hoàng thượng liền quay lưng lại Hàn Ngọc, nói nhỏ “ Tiểu thái giám, mau bóp lưng cho ta.
Tiểu thái giám dạ vâng,cũng xoay lưng về phía hoàng thượng, giả bộ đấm bóp.
Cái, cái gì, hồi nãy là hun, bây giờ là lôi ra chỗ này massage kích dục sao trời, quá, quá lắm rồi. Ta không thể tưởng tượng được cẩu hoàng đế lại có những thú vui tao nhã như thế này. Dù không được xem mặt hắn nhưng nàng biết hắn đang rất thoải mái, đang lên đỉnh. Nàng liền nhanh chóng quay trở Cảnh nhân cung.