Cậu Không Được Chết

Chương 11: 11: Bệnh Viện Ma Quái




"Á Á Á Á..."
Tiếng cười quỷ dị vừa dứt thì một tiếng hét tê tâm liệt phế kéo dài.
"A...!Có có đi...!đi đến đó không..." Vy run giọng hỏi.
"Đi." Tử Lâm quyết đoán sau đó kéo cậu theo sau.
"Ha ha ha em gái đến với chị nào." Tiếng cười quỷ dị kèm nội dung càng quỷ dị rơi vào tai người nghe càng thêm đáng sợ.
Cậu theo sau Tử Lâm đi đến nơi phát ra tiếng, từng bước từng bước giống như có một thứ gì đó đang đè nặng lên chân cậu, thật nặng nề.
"Á...!Ưm..." Tiếng hét sắp ra khỏi họng Vy nhanh tay bịt miệng mình lại.
Đoàn người đứng trước cửa phòng phát ra tiếng nói, khi nhìn thấy tình cảnh bên trong không khỏi hít một hơi lạnh, Cảnh chạy một bên bắt đầu nôn khan, cậu nhanh tay bịt mắt tiểu Khả, có lẽ tình cảnh bên trong quá khủng khíp đến cả cậu cũng không dám nhìn.

Bên trong phòng bệnh, Hà bị rất nhiều bàn tay lôi kéo, Hà cố gắng vùng vằng nhưng chẳng thoát ra được, những cái tay khinh cô lên rồi quăng thẳng lên giường.
Cái quăng khá mạnh làm chấn động não của cô khiến hai tai cô cũng lùng bùng cả lên, cột sống lưng cũng bị va đập mà đau đớn không thể cựa quậy, lúc này cô hoàn toàn quên cả lăn xuống giường.
Cô hét thảm rồi nằm im bất động vài giây để đè nén cơn đau.
Nhưng những bàn tay chẳng cho cô thời gian kìm nén, bọn chúng dùng những sợi dây xích bắt đầu quấn chặc lấy cô, sau đó siết mạnh.
Mười bàn tay nắm lấy năm đầu xích sau đó kéo mạnh khiến cơ thể Hà bắt đầu biến dạng, da thịt không chịu được mà bông chóc rồi lồi lõm một cách kinh dị.
"Aaaaaaaaa." Tiếng hét đầy đau đớn vang xa.
Hưng đứng cách giường không xa thì đang ngây ngốc nhìn cô bé ở bên cạnh, anh ta chẳng có một chút phản ứng chỉ kinh ngạc đứng yên ở đó.
Cô bé thì chẳng nhìn lại anh ta chỉ dùng đôi mắt đầy vui vẻ mà nhìn cô gái đang bị ép đến biến dạng trên giường.
"Vào không." Sâm nhỏ giọng hỏi, nếu bây giờ không cứu thì cô gái kia chắc chắn sẽ bị đứt lìa.
"Cứu." Tử Lâm cắn răng sau đó quả quyết nói.
Những người khác nghe vậy liền gật đầu, sáu người đẩy mạnh cửa ra rồi chạy ào vào.
Không để cô bé kịp phản ứng Tử Lâm, Sâm cùng Cảnh chạy đến bên giường của Hà nới lỏng những dây xích ra, nhưng lực kéo của ba người chẳng thắm vào đâu, những bàn tay vẫn tiếp tục xiết chặt dây xích lại.
Lúc này Hà lại hét lớn một tiếng, máu từ những thớ thịt bị vặn vẹo bắt đầu trào ra thấm ước cả giường, quần áo trên người bị lực ép mà tan nát văng tứ tung.
Cậu nắm tay Tiểu Khả cùng Vy và Thư chạy đến chỗ Hưng rồi kéo anh ta chạy ra cửa, nhưng khi quay đầu lại thì thấy đáng vẻ chật vật giằng co của Tử Lâm thì cậu lại quay đầu về.

"Hai cô cùng Tiểu Khả đứng yên nhé, tôi phải quay lại giúp họ."

Hai cô gái không phản đối mà còn gật đầu thúc giục.
"Cậu đi nhanh đi, chúng tôi sẽ không đi lung tung."
Cậu gật đầu rồi đưa tay xoa nhẹ đầu Tiểu Khả rồi mới xoay người chạy lại vào trong.
Ba người Tử Lâm đang chật vật đấu sức cùng mười bàn tay thì thấy một đôi tay chen vào giúp đỡ bọn họ.
Tử Lâm xoay đầu sang nhìn thì cười khẽ "Cậu yếu ớt thế thì giúp được gì."
"Ít nhất vẫn có giúp, cậu còn ý kiến gì." Cậu trợn mắt hừ lạnh nói.
Sau khi cửa phòng bị mở ra cô bé tuy giấc mình nhưng rất nhanh đã bình thường lại, bé cũng không ngăn cản hay mở miệng nói gì, mặc kệ cho những người này uổng phí sức lực mà giằng co với những bàn tay, thậm chí cô bé còn vui vẻ nhìn thấy khuôn mặt bị dày vò của họ.
Nhưng niềm vui của bé chẳng được bao lâu thì anh trai kia bỗng nhiên xuất hiện, bé kinh ngạc trợn to mắt nhìn khuôn mặt của anh trai từ từ đỏ lên, hai bàn tay cũng rơm rớm máu vì nắm quá chặt sợi xích.
Cô bé thở dài rồi khoát tay, những bàn tay đang siết chặt dây xích giống như nhận được mệnh lệnh nào đó liền buông tay ra rồi biến mất.
Bốn người đang dùng sức kéo dây lỏng ra thì bỗng nhiên lực giằng co với họ biến mất, cơ thể họ liền loạn choạng rồi ngã người ra sau.
Cậu cứ nghĩ mình sẽ ngã mạnh xuống sàn nhưng khi ngã ra sau thì cảm nhận một luồng sức mạnh nào đó đang đở lấy cậu sau đó cơ thể cậu từ từ trở nên nhẹ nhàng, thay vì ngã nằm xuống thì cậu lại ngồi bệch xuống sàn.

"Á...!Xịt." Ba người còn lại thì ngã đập đầu xuống sàn liền đau đớn kêu một tiếng.
Nhưng họ biết đây không phải lúc thoải mái mà nằm vạ, nên nhanh chóng bật dậy rồi kéo hết xích trên người hà rồi khinh cô lên nhanh chóng chạy đi.
Tử Lâm nhìn cậu vẫn đang ngơ ngác ngồi trên sàn thì gọi lớn "Tân, chạy theo."
Cậu nghe gọi liền hoàn hồn lòm còm đứng dậy rồi nhanh chóng đuổi theo sau, nhưng không biết tại sao cậu rất muốn quay đầu nhìn lại.
Nghe theo tâm nguyện cậu liền xoay đầu chuẩn xác nhìn đến cô bé vẫn ngồi yên một chỗ ở phía sau, dù cho bọn họ làm gì cô bé vẫn yên lặng nhìn.
Giống như cảm ứng được cậu nhìn, cô bé liền nở một nụ cười đầy vui vẻ, hai cánh môi mấp máy nói rồi từ từ biến mất khỏi phòng.
Câu nói của cô bé không biết tại sao cậu lại nghe rất rõ, giống như người nói đang kề cận bên tai mình.
"Anh trai ơi, lần này vì anh nên em sẽ thả em ấy, nhưng không có lần sau đâu.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.