Cậu Là Bảo Bối Tâm Can Của Tôi

Chương 27: Ăn sáng



" Cậu đừng có quá đáng "

" Quá đáng ? Hôm qua chẳng phải chúng ta... "_ Vừa mới mở miệng ra đã bị Minh Nhiên dùng tay chặn lại .

" Đừng nói "_ Minh Nhiên đỏ mặt đỏ tai , thẹn thùng nhìn Thiên Hàn .

Vai áo trễ xuống , lộ xương quai xanh đẹp đẽ . Ánh mắt sâu thẩm , ngại ngùng thật khiến người khác nhìn muốn khi dễ .

" Cậu ốm đi nhiều quá "_ Thiên Hàn dụi dụi vào hỏm cổ cậu mà hít ngửi .

" Tôi vẫn vậy mà "_ Từ lúc Thiên Hàn đi , Minh Nhiên càng ngày ăn càng ít lại . Mọi người đều nói dáng cậu rất cân đối , duy nhất có một người chê cậu gầy .

" Ốm đi nhiều quá , một ngày cậu ăn những gì ? Bao nhiêu bữa ? "_ Thiên Hàn ôm lấy Minh Nhiên vào lòng .

" Không được cố định . Sáng nếu tôi thức sớm thì sẽ ăn , không thì để ăn chung với buổi trưa , buổi tối thì có thể uống một ly sữa "

" A...cậu làm gì ? Đau "_ Minh Nhiên bất ngờ bị Thiên Hàn lật người lại nằm trên chân mình .

" Còn dám hỏi sao ? Dạ dày sắp bị cậu đem ra làm hỏng rồi có biết không ? "_ Đánh hai cái liên tiếp , thật mạnh vào mông Minh Nhiên .

Đương nhiên Thiên Hàn không bao giờ muốn làm đau cậu nhưng vì vị bảo bối nhỏ này không biết giữ gìn sức khoẻ nên mới không nhịn được mà giáo huấn lại .

" A...tôi mới không cần cậu quản , đồ đáng ghét "_ Minh Nhiên vùng vẫy với ý định muốn thoát khỏi vòng tay của Thiên Hàn .

" Hảo , bảo bối không ngoan hôm nay không nhận lỗi thì đừng mong có ý định có thể xuống khỏi giường "_ Vẫn tiếp tục đánh mạnh vào mông Minh Nhiên .

" Tôi không sai , tôi không nhận lỗi a "_ Minh Nhiên cứng đầu không chịu nhận sai khiến Thiên Hàn tức giận tột lần , không kiềm chế mà phát một phát mạnh in dấu năm ngón tay đỏ âu trên bờ mông trắng tuyết .

" Còn dám bướng bỉnh ? "_ Thiên Hàn trừng mắt nhìn Minh Nhiên .

" Không....không dám nữa "_ Uỷ uất mà trả lời , tay đưa vòng ra sau như muốn che chở cái mông bị đánh đến đau rát .

" Còn hết ? "

" Hết..về sau không dám nữa . Cậu đừng đánh nữa , đau lắm ô hức hức "_ Minh Nhiên ứa nước mắt hòng dụ dỗ Thiên Hàn không xuống tay vào mông cậu nữa , còn có không biết vì sao lại uất ức khóc đến thương lòng .

" Ngoan , bảo bối đừng khóc "_ Thiên Hàn bê Minh Nhiên dậy , tách hai chân ra ép cậu ngồi lên chân mình .

" Cậu đánh đau ô hức "_ Minh Nhiên nấc lên vài tiếng , tay xoa xoa mông uỷ uất vô cùng .

" Tôi không đánh nữa , đừng khóc "_ Thiên Hàn ôn nhu lau đi những giọt nước mắt nóng ấm .

" Ngồi dậy đi , tôi làm gì đó cho cậu ăn "_ Thiên Hàn vuốt ve mái tóc đen nâu óng ánh .

" Nhưng đau lắm không ngồi xuống được "_ Minh Nhiên vừa lấy tay dụi mắt vừa nói .

" Được rồi bảo bối hay làm nũng , ngồi dậy tôi bế cậu "

Minh Nhiên leo xuống khỏi người Thiên Hàn . Bước xuống giường đã thấy người kia nhanh chóng ngồi xổm xuống để mình leo lên , làm lòng cậu ánh lên một tia ấm áp .

" Nhanh lên đi , không muốn được tôi cõng sao ? "

" Chỉ lần này thôi đó "_ Minh Nhiên lấy sức nhảy lên lưng Thiên Hàn , nói cười hết sức vui vẻ .

" Cậu muốn ăn gì ? "_ Thiên Hàn một tay mở tủ lạnh , một tay bợ ra sau để cõng Minh Nhiên .

Thật ra cũng chỉ là đồ thể nô !!!

" Cái gì cũng được a~~ "_ Minh Nhiên tay ôm lấy cổ Thiên Hàn đầu nghiêng nghiêng qua nhìn Thiên Hàn một chút .

" Vậy ngồi đây đi , tôi đi làm đồ ăn sáng "_ Thiên Hàn đặt Minh Nhiên xuống ghế bông tránh đụng chạm vào mông cậu .

Căn nhà này cũng thật là quá xa hoa đối với một người ở nha . Rộng thật đấy , nội thất được trang trí cũng hết sức thuận mắt nữa .

Dựa lưng vào ghế , Minh Nhiên suy nghĩ đến việc mình sắp chuyển ra ngoài rồi mà vẫn chưa tìm thấy căn nhà nào vừa ý . Không biết phải làm sao đây .

Đang đắm chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn đó , có một hương thơm đi vào mũi cậu . Nó lôi cậu về với thật tại .

" Oa..thơm quá "_ Lòng không đặng liền khen một tiếng .

" Đói rồi sao ? "

" Không...không có "_ Minh Nhiên ấp úng trả lời .

Thiên Hàn chỉ cười cho qua , vì biết con mèo này không dễ chọc vào chút nào . Làm căng thì chắc con mèo ấy sẽ xù lông mà cào cậu một cái quá .

Minh Nhiên di chuyển từng bước một bào phòng bếp . Dáng đi vô cùng khó coi .

" Sao lại vào đây ? "_ Thiên Hàn bày biện thức ăn ra dĩa thì thấy Minh Nhiên. Cùng bộ dáng mắc cười tiến vào .

" Tôi...tôi "

" Được rồi , mau vào bàn đi "_ Thiên Hàn bê hai dĩa ra bàn .

Minh Nhiên định kéo cái ghế ngồi xuống thì tay đã bị Thiên Hàn nắm lấy mà kéo ngồi lên đùi .

" Này , cậu làm gì thế ? Tôi muốn ăn sáng "_ Minh Nhiên tay chống giữa ngực Thiên Hàn và cậu .

" Cậu ngồi trên đây ăn "

" Không muốn "

" Không muốn cũng phải muốn , không được cũng phải được "

" Không ưm "

" Nói một tiếng nữa thì cậu đừng hòng được ăn sáng một cách đàng hoàng "

" Đồ đáng ghét "_ Minh Nhiên cúi đầu nói nhỏ .

" Đừng nói xấu người khác chứ bảo bối , không tốt lắm đâu "_ Thiên Hàn nắm eo Minh Nhiên một cái khiến cậu giật mình .

_____//_____

Buồn 😃

_____//_____
Vote nhaa ❤️!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.