Cậu Là Bảo Bối Tâm Can Của Tôi

Chương 47: Bảo bối thương lão công



" Cậu ấy không sao rồi mà , anh đừng tự trách nữa "_ Tiểu Anh đặt tay lên vai Thiên Hàn an ủi .

" Là anh không chăm sóc tốt cho Minh Nhiên "_ Thiên Hàn vẻ mặt bơ phờ nắm lấy tay Minh Nhiên . Bàn tay to lớn cầm lấy bàn tay nhỏ kia mà nâng niu , truyền hơi ấm .

" Cậu ấy đã đỡ rồi , anh đừng như vậy nữa "_ Tiểu Anh đưa mắt nhìn Minh Nhiên đang nằm rên giường cùng máy truyền nước biển .

" Em về trước đi "_ Thiên Hàn đưa tay ra hiệu cho Tiểu Anh .

" Nhưng mà anh cứ như vậy sẽ khiến cậu ấy áy náy đó . Chăm sóc cho sức khoẻ của bản thân một chút đi "_ Tiểu Anh lắc đầu nhìn Thiên Hàn . Cô chắc chắn Tiểu Nhiên Nhiên sẽ không muốn thấy ai phiền lòng hay lo lắng cho cậu .

" Anh nói em về đi "_ Thiên Hàn đứng dậy hét lên .

" Vậy...em về trước . Anh cũng kiếm chút gì đó ăn đi , đừng như vậy nữa "_ Tiểu Anh đầy luyến tiếc mà rời khỏi .

Cô biết Thiên Hàn rất lo lắng cho Minh Nhiên . Lúc nảy cậu đi ra thông báo Minh Nhiên không sao thì Thiên Hàn thở dài ra một cái , cơ thể chao đảo như muốn ngã xuống . Gánh nặng trong lòng cũng giảm xuống không ít . Nhưng Thiên Hàn cứ ngồi nhìn Minh Nhiên đã mấy tiếng đồng hồ rồi , cô cũng rất xót .

" Bảo bối , lúc nảy có phải bị làm sợ rồi không ? "_ Ánh mắt ôn nhu nhìn người trên giường . Thiên Hàn thuận tiện vuốt ve khoé mắt của Minh Nhiên . Nhìn cậu ngủ rất đẹp . Như thiên sứ vậy .

" Bảo bối , tin tưởng tôi một lần có được không ? "_ Thiên Hàn muốn làm người mà Minh Nhiên tin tưởng nhất . Muốn làm vệ sĩ cho cậu , muốn bảo hộ cậu , không để cậu sảy ra vấn đề gì .

Những năm tháng khi rời xa Minh Nhiên , Thiên Hàn chỉ luôn đặt mục tiêu cho mình chính là hoàn thành giáo trình học sớm nhất có thể , để sau đó trở về bên cậu .

Hằng ngày chỉ mong có thể gặp lại cậu , thấy cậu cười trong vui vẻ như ngày xưa .

Thiên Hàn phải cố gắng hơn những người khác gấp nhiều lần mới có thể về sớm được hơn hai năm trong dự kiến .

Muốn đem tất cả những thứ tốt đến bên Minh Nhiên . Chỉ là muốn nhìn thấy người mình thương hạnh phúc thôi .

Đó là nguyện vọng duy nhất !!!

" Năm đó tôi cũng không muốn đi mà không nói với cậu một lời "

Thiên Hàn muốn Minh Nhiên sẽ là người tiễn cậu lên máy bay . Nhưng cậu không muốn thấy Minh Nhiên khóc trong đau khổ khi tiễn cậu nên đành không nói ra .

" Bảo bối , đừng mạnh mẽ nữa . Dựa vào tôi đi "_ Thiên Hàn hôn nhẹ lên trán Minh Nhiên . Nụ hôn trầm lắng mang thiên hướng bình yên và ấm áp .

Ngồi gục đầu bên mép giường . Nắm thật chặt tay Minh Nhiên , Thiên Hàn đầy tự trách mà thiếp đi . Bản thân mệt mỏi đến đâu cũng không quan trọng bằng bảo bối trong tâm .

Thề rằng đời này chỉ có cậu !

" Cậu có ngốc không vậy chứ ? "_ Minh Nhiên ánh mắt oán trách nhìn Thiên Hàn đang gục bên tay mình . Thì ra con người này đã sớm đem cậu để trong tâm , nhưng không bộc lộ ra .

" Bảo bối , bảo bối đừng đi mà , đừng giận nữa "_ Thiên Hàn nói mớ . Đến trong mơ vẫn còn nhớ đến cậu , vẫn hi vọng cậu đừng giận dỗi . Con người này yêu cậu kể bao nhiêu cho hết đây .

" Lão công~~ , bảo bối ở đây . Bảo bối không đi đâu hết "_ Cậu sờ nhẹ lên mái tóc kia .

" Bảo bối đừng giận mà . Đừng có không nói chuyện với lão công "_ Thiên Hàn xoay mặt qua nơi khác , giọng nói đầy nũng nịu mà năn nỉ con người kia .

" Bảo bối không giận . Bảo bối thương lão công mà "

" Chỉ có bảo bối là đáng yêu nhất thôi "_ Thiên Hàn lúc này mới an an ổn ổn mà ngủ , không còn nói mớ nữa .

" Đồ ngốc "_ Minh Nhiên cười trừ rồi nhắm mắt chìm vào giấc mộng đẹp .

Ánh náng chiếu vào trong phòng , len lói chiếu vào mắt cậu .

" Bảo bối , dậy thôi "_ Thiên Hàn cầm khăn bông ướt lau mặt cho cậu .

" Thiên Hàn "_ Đôi mắt be bé bắt đầu mở ra .

" Tôi ở đây "_ Thiên Hàn liền đỡ Minh Nhiên ngồi dậy .

" ... "_ Minh Nhiên cũng không biết phải đối mặt với Thiên Hàn ra sao , hôm qua cậu ta ngủ mớ chẳng cũng không còn nhớ gì đâu . Nhưng sao cậu vẫn thấy có chút ngại ngùng .

" Bảo bối , sao vậy ? Mặt lại đỏ "_ Thiên Hàn đặt tay lên trán Minh Nhiên xem thử nhiệt độ , không nóng lắm .

" Cậu nhìn lầm rồi "_ Minh Nhiên lấy tay nhanh chóng che lại khuôn mặt đỏ ào quay chỗ khác .

Động tác quá nhanh làm cho kim truyền nước biển bị lệch , tạo cảm giác đau nhức .

" A "_ Minh Nhiên vừa la lên vừa nhăn mặt .

" Bảo bối , đừng cử động "_ Thiên Hàn nhẹ nhàng chỉnh lại kim truyền , lau đi những vết máu nhỏ vừa chảy ra .

Minh Nhiên ngây ngốc nhìn Thiên Hàn , khuôn mặt Thiên Hàn lúc tập trung vào việc gì đó thật là đẹp a~~ .

" Sạo lại nhìn tôi như vậy ? "_ Theien Hàn ngước lên nhìn Minh Nhiên .

" Chỉ có trước mặt tôi , cậu mới ôn nhu như thế "_ Minh Nhiên mỉm cười .

" Đừng nịnh nữa "_ Thiên Hàn hôn lên môi Minh Nhiên .

" Cậu..ai cho cậu hôn tôi ? "_ Minh Nhiên lấy tay che môi lại .

" Bảo bối của tôi . Tôi có quyền "_ Thiên Hàn lúc này nâng mặt Minh Nhiên lên , hôn sâu xuống . Nụ hôn cháy bỏng .

_____//_____

Thời gian có chap mới sẽ là ba chap một tuần nha ! Đương nhiên là lưu lượng chap sẽ dài hơn một chút .

Mong sẽ không flop nha ❤️

_____//_____
Vote nhaa ❤️!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.