Cậu Là Mạng Sống Của Mình

Chương 3



Buổi tối sau khi trở về ký túc xa, Nam Kình mới sực nhớ tới Lục Hàng vẫn chưa đưa bảng biểu lại cho cô, cô cắn môi, gọi điện thoại cho thầy Trương.

"Chào bạn học Nam Kình có chuyện gì không em."

"Thầy ơi, bảng biểu mà thầy yêu cầu em đưa bạn học Lục phải được giao cho hội học sinh vào lúc 7 giờ ngày mai đúng không ạ?"

Thầy Trương có hơi kinh ngạc, đây là lần đầu Nam Kình quên nhiệm vụ mà ông giao cho cô, "Đúng, nếu không bảng đó sẽ thành giấy trắng không còn hợp lệ nữa. Thầy tin em sẽ hoàn thành tốt mà."

Nam Kình dạ một tiếng rồi cúp điện thoại, ký túc xá có hai người ở, bạn tốt của cô cũng là bạn cùng phòng Lâm Di, cô kéo màn ngó đầu ra kêu: "Lâm Lâm ơi...."

Lâm Di đang gọi video với bạn trai, cô bạn quay đầu lại cười cười hỏi, "Sao vậy bé, để tớ nói nhanh vài câu rồi cúp điện thoại cái."

Sau khi nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại, cô bạn ngồi lên giường Nam Kình, thản nhiên hỏi: "Bé, nói đi có chuyện gì vậy."

Nam Kình im lặng một lúc, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Cậu có biết Lục Hàng lớp 11 không?"

"Lục Hàng?" sau khi lặp đi lặp lại tên này, Lâm Di nói, "Có phải thủ lĩnh của lớp 11 không? Tớ có gặp cậu ta ở nhà ăn, trông cậu ta đẹp trai đấy chứ."

Cô bạn cầm lấy một miếng khoai tây cho vào miệng, nói một cách mơ hồ, "Mà hình như tính cách cậu ta không tốt lắm, mới chuyển đến đây vào học kỳ 1 à, ở trường cũ, cậu ta đã đánh nhau với người ta đấy, đánh gãy tay người ta sau bị xử phạt rồi mới chuyển đến trường chúng ta."

Trái tim của Nam Kình run lên một cái, "Hôm nay thầy nhờ tớ đưa bảng biểu cho cậu ấy, ngày mai là phải nộp, cậu có thông tin liên lạc của cậu ấy không?"

"Thông tin liên lạc hả...." Lâm Di nuốt xuống miếng khoai tây chiên, cầm điện thoại lên lướt lướt, "Bạn trai tớ trước kia có học chung với cậu ta để tớ hỏi thử."

Một lúc sau, Lâm Di gửi số điện thoại qua cho Nam Kình, cô bạn cũng không có nghi ngờ gì, "Bé tớ đi tắm nha, thay quần áo xong sẽ gọi cậu."

Nam Kình đáp lời cô bạn và copy số điện thoại vào điện thoại mình, chờ sau khi Lâm Di đã đi tắm thì cô mới gọi cho cậu.

Điện thoại reng lên nửa phút thì đối phương mới nhấc máy, bên kia vẫn im lặng chưa lên tiếng, Nam Kình liền hỏi, "Xin chào, có phải là số điện thoại của bạn học Lục Hàng không ạ?"

Giọng nói cô nhẹ nhàng mềm mại, rất dễ nhận ra, Lục Hàng vừa nghe đã biết là cô, cậu cười nhẹ hai tiếng, khiến cho Nam Kình không hiểu vì sao cậu lại cười, "Có chuyện gì không bạn học nhỏ?"

Nam Kình biết rõ cậu đã nhận ra mình, cô mới nhẹ nhàng nói, "Cái bảng biểu hôm nay tôi đưa cho cậu phải nộp lại cho tôi trước 7 giờ sáng ngày mai hoặc là bây giờ cậu có thể......"

Còn chưa nói xong đã bị Lục Hàng cắt ngang, "Bây giờ tôi sẽ đi, ngày mai tôi không đến trường, tôi điền xong sẽ đưa qua cho phòng bảo vệ, ngày mai lúc cậu đi đến lớp học thì ghé qua đó lấy nhé." Lục Hàng hiếm khi nói nhiều như vậy, giọng nói mang theo ý cười.

Phía bên kia điện thoại rất ồn ào.

Nam Kình cũng không biết nên nói gì mới tốt bây giờ, im lặng vài giây cô mới lần nữa lên tiếng "Lục Hàng."

"Hả?" Giọng nói cậu vang lên, có vẻ như tâm trạng hiện tại của cậu đang rất tốt thì phải.

Nam Kình cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào chăn bông, "Nếu có thể đi học thì hãy cố gắng để lên lớp, ít đến tiệm net lại nhé." Cô không có chính kiến nói xong ngay lập tức cúp điện thoại liền.

Hốc mắt cô gái hiện lên vài tơ máu hồng hồng, mấy tháng nữa là sắp thi đại học rồi, cô phải cố lên không thể lười biếng được.

Cho dù đó là người con trai cô đã thích thầm từ lâu rồi.

Cô cũng không biết mình đã thích cậu từ khi nào.

Lúc học cấp 2 Nam Kình không học trong thành phố, mà cô học ở một trường trong trấn nhỏ, có một tin đồn rằng mỗi học kỳ mà có tổ chức bóng rổ thì sẽ có người từ thành phố về chơi.

Lục Hàng là một trong số đó.

Cậu ấy quá chói mắt, có lẽ Nam Kình chỉ là một người trong nhiều nhiều người khác cũng ngưỡng mộ cậu.

Sau đó, ở một trận bóng rổ Lục Hàng bị đối phương cố ý làm thương chân, bắt buộc phải giải nghệ, cậu nghiến răng khập khiễng rời khỏi trường cấp 2, tất cả mọi người đều nhìn theo bóng dáng cậu rời đi, chỉ có duy nhất Nam Kình làm trái với nội quy trường học và theo cậu ra khỏi trường.

Phía sau có một cô gái không mấy nổi bật vẫn đang đi theo cậu, Lục Hàng đến một tiệm thuốc rồi dừng lại, lúc này Nam Kình mới ngăn cậu lại, cô buột tóc đuôi ngựa thấp, dáng vẻ ngoan ngoãn đoan trang, cô nghe thấy mình nói với cậu: "Thuốc ở tiệm này không tốt, cách đây 9 km có một bệnh viện, cậu mau đến đó đi."

Lục Hàng nghe xong dựa lưng vào tường trả lời cô, giọng điệu cậu thản nhiên, "Bạn học nhỏ à, cậu theo dõi tôi hả?" Nam Kình không trả lời, chỉ cố chấp đứng trước mặt anh, Lục Hàng cũng không còn muốn đến tiệm thuốc nữa, cậu dựa người vào Nam Kình đặt hết sức nặng lên người cô, sau đó vui vẻ nở nụ cười thoải mái, ánh mặt trời chiếu xuống người cậu, như thể cả thế giới này đều là sân khấu của cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.