_Tâm Tâm, xuống đây mẹ bảo!-Bà Hạ đứng mở cửa cho khách rồi gọi nó xuống.
Nó chạy bình bịch từ trên tầng xuống, quả xe đúng chất "thục nữ". Vừa chạy xuống đến nơi nó thấy bà Trương-bạn thân bà Hạ và một cậu con trai cùng đi vào. Nó chạy đi đến cạnh bà Hạ rồi cúi chào.
_Tâm Tâm đây là Thanh Phong, con trai của bác Diệc! Cũng là người mẹ chỉ hôn cho con!- bà Hạ cười dịu dàng.
Nó nhìn hắn từ đầu đến chân một lượt, khuôn mặt thì không phải nói là anh tuấn nhưng không đến nỗi khó ưa. Tên này có vẻ ít nói và không hoà đồng cho lắm. Nó kinh bỉ nhìn hắn nghĩ thầm:" Thằng này có vẻ ít nói, nhìn cái mặt là không thấy ưa rồi!".
_Con không thích suy ra con không lấy đâu!-Nói xong nó đi thẳng lên tầng.
Tính cách của nó sao bà Hạ lại không hiểu, nó thích gì không thích gì đều nói thẳng, nhưng Trương Thanh Phong là mẫu hình lý tưởng để làm chồng nó:ít nói, trầm tính, ôn nhu. Bà lắc đầu rồi quay sang bà Trương:
_Cậu và cháu thông cảm, Tâm Tâm vốn vậy mà! Thôi, còn đứng đấy làm gì, vào nhà ngồi uống nước đi!
Hai mẹ con bà Trương ngồi vào ghế sofa, nhìn một lượt, Hạ gia không phải gia đình giàu có nhưng con cái trong Hạ gia đều toàn những người giỏi giang, chỉ là hoàn cảnh gia đình đã vùi lấp đi những nhân tài. Hạ Tâm Tâm cũng là một học sinh xuất sắc của trường chuyên sơ trung A, lần thi thử tại trường chuyên cao trung S nó thủ khoa nhưng không học vì ông bà Hạ không thể cung cấp cho nó số tiền 1000 tệ một tháng, cho nên nó chỉ có thể tiếp tục học tại sơ trung A và thi vào trường cao trung thường mà thôi. Bà Trương rất thích sự hiểu biết của nó nên có ý định gả nó cho hắn-con trai bà-Trương Thanh Phong, nhưng không ngờ rằng nó lại từ chối một cách thẳng thừng như vậy.
_Bác Hạ, cho cháu hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?-hắn lễ phép hỏi.
_Cháu lên tầng hai, có nhà vệ sinh ở cuối hành lang!
Hắn đi lên tầng hai thì thấy căn phòng thứ hai đang mở cửa, hắn tò một nên rón rén lại gần cánh cửa, thập thò ngó vào trong. Hắn thấy: mỹ nhân ngồi bên cửa sổ đọc sách. Giờ hắn mới để ý nó đang mặc chiếc váy phớt xanh, mái tóc mềm mại xoã ngang thắt lưng, trên bàn tay búp măng là một cuốn truyện, đôi mắt long lanh tập trung vào trang sách, đôi môi tựa cánh anh đào đang mấp máy theo nội dung cuốn sách. Hắn ngây người, cứ đứng đó ngắm nó, quên mất rằng hắn cần đi vệ sinh. Khi quyển sách được lật đến trang cuối cùng, nó nhẹ nhàng gập lại rồi đứng lên, nó và hắn cùng nhìn nhau, sáu mắt nhìn nhau hồi lâu, thời gian như nhưng đọng lại chính lúc này (hắn bị cận nên có 4 mắt). Trong khi hắn đang "say nắng" vì nó thì nó vẫn bình thản như không.
_Cậu cần gì?-Nó lạnh nhạt hỏi.
_T...Tớ...Tớ......-Hắn giật mình lắp bắp.
_Cậu tìm nhà vệ sinh sao? Nếu tìm thì đi thẳng xuống cuối hành lang này!-Nó vẫn rất điềm tĩnh.
_Sao cậu biết tớ đang tìm nhà vệ sinh?-Hắn ngạc nhiên khi thấy nó đọc được suy nghĩ của mình.
_Nhà tôi chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh cuối hành lang này, đã lên tầng 2 chỉ có tìm nhà vệ sinh chứ tìm phòng tôi và nhà kho làm cái gì!-Nó cười lạnh nhìn hắn.
Gia thế nhà nó thế nào hắn hiểu hết. Đáng lí bây giờ nó đang học tại trường chuyên cao trung S, nhưng vì hoàn cảnh mà nó vẫn ở trong ngôi nhà này. Nó rất thích học nhưng nó phải tạm gác lại hoài bão để phụ giúp bố mẹ nó. Mẹ nó và mẹ hắn cùng làm trong cùng một bệnh viện nên quen nhau, nhờ vậy hai ông bố cũng có dịp gặp mặt. Trong khi bố hắn là chủ tịch một tập đoàn lớn thì bố nó chỉ là một ông lái xe quèn. Nhưng gia đình hắn vốn không trọng xuất thân, hai gia đình vô cùng thân thiết, chuyện hôn ước của nó và hắn đã được định trước. Ban đầu hắn không thích cuộc hôn nhân sắp đặt này, cho đến ngày hôm nay, kho hắn chứng kiến cảnh mỹ nhân xem sách bên cửa sổ, hắn muốn chiếm lấy nó, cả thể xác và tâm hồn.
_Lấy tớ đi! Tớ sẽ giúp cậu học tại cao trung S!-Hắn nghiêm túc nhìn nó, hắn quyết tâm thực hiện ý định. của mình.