Trời rả rích mưa. Tiếng chuông vào lớp đã vang lên nhưng trên sân trường trung học B vẫn khá "nhộn nhịp". Một đám học sinh nữ lao lên, đưa túm tóc, đứa xé áo, đứa tát, đứa đạp.
_Hứ, tưởng cô ta là học sinh năm tư chứ! Ai ngờ yếu hơn cả bọn mình!-một con nhóc vừa tát nó vừa nói.
Cả cơ thể nó mềm nhũn, mặc cho bọn nó hành xác. Trời mưa to nhưng lại không có sấm. Một cước phi thẳng tới má nó làm khoé miệng nó rỉ máu. Nó chợt nhớ tới cảnh 5 năm trước. Cũng một ngày mưa như thế này, nó cũng bị hành như thế này với một lý do y hệt ngày đó. Ông trời đối xử thật bất công với nó!
Anh ngồi trong xe chờ thấy trời mưa mà nó chưa ra, anh thấy bồn chồn lo lắng. Anh rất sợ, anh sợ cảnh 5 năm trước lại tái diễn. Nó nằm trong vũng máu, cơ thể run rẩy, anh rất sợ ngày đó sẽ lặp lại. Không nghĩ ngợi gì anh mở cửa đi thẳng vào trong trường. Trời mưa như trút nước, khuôn mặt điển trai của anh đã ướt. Đang lo lắng đi tìm nó anb chợt sững lại với hình ảnh trước mắt. Anh như đứng hình tại chỗ, đôi chân tưởng như bị hoá đá. Cảnh tượng đau khổ 5 năm trước một lần nữa hiện về trong mắt anh.
Nó nằm sõng soài trên sân trường. Chiếc áo đồng phục của nó bị rách một vài mảng, quần áo nó nhem nhuốc. Chắc là chỉ bị đánh thôi, không thể nghiêm trọng như ngày đó đâu. Anh chạy như bay tới chỗ nó.
_Tâm Tâm, tỉnh dậy đi! Nói chuyện với tớ đi nào! Đừng ngủ như thế mà!
Anh nói như khóc. Không thể ngồi đây và gọi nó như thế được. Hắn bế nó lên xe rồi chạy một mạch tới bệnh viện của nhà anh.
_Mau làm cô ấy tỉnh dậy! Nếu không các người không còn cái đầu trên cổ đâu!-anh bế nó chạy vào hét ầm lên.
Sau 30 phút kiểm tra tổng thể cơ thể nó. Ông bác sĩ ra ngoài, khuôn mặt vô cùng lo lắng.
_Nói nhanh, cô ấy có làm sao không?-anh túm áo ông bác sĩ.
_Xin cậu chủ bình tĩnh! Cô ấy bị trật khớp ở đầu gối! Việc đi lại....sẽ khó khăn.
Anh sững sờ, buông cổ áo ông xuống. Không thể nào! Còn nghiêm trọng hơn ngày hôm đó sao? Rốt cuộc nó đã làm gì mà ông trời lại đối xử với nó như vậy? Tại sao lần nào nó cũng phải hứng chịu nỗi đau! Nó có làm gì sai đâu chứ, nó rất tốt mà! Dù nó có vô tình với mọi thứ đi chăng nữa thì cũng tại cuộc sống đã khiến nó như vậy! Anh phải làm sao để bảo vệ nó đây?
_Liệu phẫu thuật có thể giúp cô ấy không?-anh cúi gằm mặt xuống, mái tóc che đi phần nào đó cảm xúc của anh.
_Có thể nhưng chi phí rất cao!
_Tôi sẽ trả, vì tôi có trách nhiệm với cô ấy mà!-anh cười nhung không thể che đi sự đau thương trong ánh mắt đó.
_Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức thưa cậu chủ?
Nó được đẩy vào phòng phẫu thuật. Anh đi đi đi lại bên ngoài, lòng thấp thỏm lo lắng.
Hắn tan trường về nhà nhưng không thấy nó, hỏi quản gia thì bà ấy không thấy. Bố mẹ hắn thì suốt ngày đi làm ăn với đối tác, không mấy khi ở nhà. Hắn lo lắng gọi chi Tiêu Tử Quân, bắt phải tìm ra nó. Đang trong lúc lo lắng không biết nó đã đi đâu hắn nhận được một cuộc gọi từ Tiêu Tử Quân.
_Đã tìm thấy, có một co gái tên Hạ Tâm Tâm vừa được cấp giấy chứng nhận phẫu thuật tại bệnh viện Hàn Thương!
_Ờ, biết rồi!
Hắn nói xong thì cúp máy, lao ra xe chạy thẳng tới bệnh viện Hàn Thương. Không khỏi lo lắng. Tại sao nó phải phẫu thuật? Nó đã xảy ra mệnh hệ gì sao?
Chiếc siêu xe dừng tại bệnh viện Hàn Thương. Hắn như tên điên lao ra khỏi xe chạy đến phòng phẫu thuật. Thấy anh đang đứng ở đó hắn tiến đến túm cổ trong sự ngỡ ngành của anh.
_Trương Thanh Phong, sao cậu tới đây?
_Trả lời tao, tại sao Tâm Tâm phải đi phẫu thuật? Mày đã làm gì cô ấy?-hắn như mất kiểm soát.
_Cái này phải hỏi cậu mới đúng! Tôi thấy cô ấy bị thương trong sân trường cậu đấy!-anh bình tĩnh nhung vào đôi mắt nảy lửa của hắn.
_Cái gì?-hắn buông tay-Rõ ràng lúc đưa sách cho tôi cô ấy vẫn ổn mà!
Cánh cửa mở ra. Ông bác sĩ ra ngoài lau mồ hôi.
_Cô ấy sao rồi!-anh và hắn cùng đồng thanh.
_Mọi chuyện đã ổn, còn chờ vào ta chí của cô ấy mà thôi!
Một ý tá kéo giường bệnh của nó ra chuyển vào phòng hồi sức. Anh và hắn cũng lẽo đẽo theo sau. Nó nằm trên giường, hai bên là hai anh chàng có thế lực tầm cỡ quốc gia ngồi kề cạnh.
_Hàn Thiên Vũ, rốt cuộc cô ấy bị làm sao?-hắn hỏi.
_Cô ấy bị trật khớp đầu gối! Rất khó đi lại nhưng đã được phẫu thuật rồi!-anh nhìn nó nhưng vẫn nói.
_Tại sao hai người lại sống chung?-anh hỏi tiếp.
_Trả nợ!-hắn đáp cộc lốc.
_ Đừng ép cô ấy! Tôi sẽ trả tiền thay cô ấy! Để cô ấy trở lại nhà đi!
_Chuyện tôi không đến lượt cậu phải quyết!-hắn nhìn anh, mắt hong viên đạn.
_Cậu không hề hiểu gì về cô ấy! Cậu có quyền gì bắt cô ấy phải làm theo những gì cậu muốn!-anh dần mất điềm tĩnh.
_Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời!-hắn khẽ vén sợi tóc dính vào má nó-Cậu thì hiểu cô ấy lắm nhỉ?
_Tôi và cô ấy làm bạn thân 12 năm! Cậu quen cô ấy mấy tháng?-anh nắm chặt tay.
Hắn chợt khựng lại. 12 năm, quả nhiên, 12 năm bao giờ cũng khác 2 tháng. Thảo nào, dù có bực hắn đến đâu nhưng khí gặp anh nó cũng tươi cười.
_Tôi biết bố mẹ chúng ta là đối tác làm ăn, khi chúng ta tiếp quản tập đoàn chắc vẫn sẽ hợp tác! Nhưng chúng ta vốn không hợp, tôi muốn cậu đừng có áp bức người trong lòng tôi thêm chút nào nữa!-anh nhìn hắn.
_Cô ấy là người trong lòng cậu thì theo cậu tôi là gì của cô âu?-anh kiêu ngại nhìn hắn-Là chồng tương lai đấy!
_Cái gì?
_Không có thời gian ở đây đôi co với cậu! Thấy vợ tôi đã không sao tôi thấy yên tâm rồi!
Hắn đứng dậy rồi đi ra cửa phòng. Anh nhìn hắn ra ngoài mà thấy khinh bỉ, miệng thì nhận nó làm vợ mà không chăm sóc tí nào đã đi về. Hắn ra cửa khuôn mặt lập tức đanh lại. Hăm rút điện thoại gọi cho Tiêu Tử Quân.
_Điều tra vụ việc một nữ sinh trường A bị bạo hành tại trường mình!
Không nghe đầu dây bên kia trả lời hắn đã tắt máy. Nhất định hắn phải làm rõ việc này, không thể để nó chịu oan uổng được. Dù mới quen nó 2 tháng nhưng không phải là hắn không hiểu nó. Có một số điều về nó mà anh không thể biết được.
_Tâm Tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu! Vì tớ là người chịu trách nhiệm với cậu mà!